Căn biệt thự màu trắng rộng lớn được xây theo cách châu Âu cổ điển được thắp đèn điện sáng chói hàng tốp người mặc áo đen đeo kính đen dắt theo những chú chó nghiệp vụ hung dữ đi tuần tra, camera bố trí khắp các cổng ra vào, bên trong căn biệt thự người hầu tấp nập chạy đi làm việc mặc dù trời đã tối muộn
Tại phòng khách
- " Rốt cuộc tôi đang ở đâu đây "
Victoria tay bị trói chặt ra phía sau lưng, mắt bị bịt bằng dải lụa màu đỏ, nó ngồi trên chiếc sofa một cách điềm tĩnh hỏi thủ phạm bắt cóc mình
Mà thủ phạm không ai khác lại là William!!! Đúng là âm hồn bất tán sao anh ta cứ bám theo nó hoài vậy lần trước còn biến thái hôn hít nó sao giờ lại bắt cóc nó nữa. William chỉ cười điềm tĩnh bình tĩnh pha trà còn chuẩn bị luôn mấy đĩa bánh ngọt mà nó thích ăn rồi mới trả lời câu hỏi của nó
- " Em đang ở biệt thự gần trung tâm thành phố. Nói trắng ra là em đang ở biệt thự nơi cha em ở "
William nghiêm túc nói giọng điệu khác hẳn thường ngày
- " Anh đưa tôi tới đây làm gì chứ???"
Victoria bình tĩnh nói không hề có chút sợ hãi
- " Cái này em đi hỏi cha em đó. Giờ thì tôi xin phép lui xuống "
William cúi người cung kính 180° rồi rời đi
- " Chào buổi tối con gái " Giọng nói trầm lặng điềm đạm văng vẳng bên tai khiến Victoria cảm thấy đau tai
- " Papa!!! Thả con ra "
- " À phải rồi quên mất!!! Xin lỗi vì phái người đến bắt con. Đều do con cúp điện thoại làm ta lo lắng tưởng con xảy ra chuyện "
Karl tháo bịt mắt của nó xuống còn cởi trói cho nó miệng không ngừng xin lỗi nhưng lời nói đó chẳng có chút hối lỗi thay vào đó là nói qua loa
Victoria khó khăn xoa xoa cổ tay vì bị trói bằng dây thừng hơn nữa còn bị siết quá mạnh làm cổ tay nó ửng đó in dấu vết của sợi dây : " Con chỉ là đang mải đọc sách nên tùy tiện cúp điện thoại của papa thôi "
- " Vậy sao!!! Con gái ôm hôn nào ta nhớ con chết đi được "
Karl dang cánh tay rộng lớn ôm nó vào lòng âu yếm nâng niu như bảo bối. Hắn cọ cọ má vào đầu nó hai cánh tay siết chặt bóp mạnh lấy bờ vai bé nhỏ!!! Lực đạo mạnh tới nỗi khiến Victoria khẽ nhíu mày nó cảm thấy vai mình như sắp bị bóp nát rồi, nó cố đẩy hắn ra nhưng bất thành khẽ rên rỉ " hừ hừ "
Tiếng rên rỉ đau đớn phát ra từ miệng nó vô tình lọt vào tai Karl hắn buông nó ra bế thốc nó lên xoay vòng vòng rồi đặt nó ngồi xuống ghế, tử tế rót thứ nước trà màu đỏ chót long lanh bốc khói nghi ngút vào chén đẩy ra trước mặt nó
- " Uống đi!!! Ta biết con thích uống trà hoa Atiso nên tự mình đến siêu thị mua đó" Karl vui vẻ cười nói
- " Vâng. Cảm ơn papa " Victoria đưa chén trà lên miệng khẽ thổi một hơi rồi nhấp một ngụm vị chua chua ngọt ngọt làm tâm trạng của nó bình tĩnh hơn nhiều
Karl thấy tâm trạng của nó tốt hơn thì vô thức bật cười một nụ cười dịu dàng chân thành không một chút giả tạo vô tư như thường ngày
- " Ở dinh thự Sakamaki con sống thế nào, có ai ăn hiếp con không, Reiji có chăm sóc tốt cho con không??? "
Karl nghiêm túc lo lắng hỏi bộ dạng hiện giờ của hắn giống hệt như một người cha quan tâm con gái
- " Con sống rất tốt!!! Không ai ăn hiếp con hết, con tới gần họ là họ cứ tránh con như tránh tà trừ Reiji - san ra. Còn nữa Reiji - san chăm sóc cho con rất tốt mặc dù đôi lúc hơi nghiêm khắc "
Victoria đặt chén trà xuống bàn trả lời câu hỏi của Karl
- " Thế thì ta yên tâm rồi " Hắn với tay xoa xoa đầu nó
- " Chị gái mới đến đó papa biết không " Victoria nhìn thẳng vào Karl ánh mắt vô cảm sắc bén dò xét người đối diện
- " Biết chứ!!! Cô ta là vật tế mà nhà thờ dâng lên cho 6 thằng anh của con. Ta đã bảo bọn nó không được giết cổ nên chúng nó sẽ không giết cô ta đâu. Mà con hỏi làm gì dù sao cũng đâu liên quan đến con??? "
Karl ngả người về sau ghế tay chống lên cằm nói
- " Không có gì. Là do con tò mò thôi " Victoria lắc đầu
- " Tò mò nhiều quá không tốt đâu nha bé hư " Hắn mỉm cười lưu manh bỗng xuất hiện trước mặt nó một cách bí ẩn lấy ngón tay trỏ thon dài ấn ấn đôi môi mềm mại của nó
- " Papa này!!!?? "
- " Hửm???! "
- " Hình như trong dinh thự Sakamaki có ma đó "
Victoria nghiêng nghiêng đầu nhìn chằm chằm hắn bộ dạng rất đáng yêu khiến tim hắn đập thình thịch mặt đỏ bừng như trái gấc
- " Hahahaha!!! Buồn cười quá!!! Ma mãnh gì chứ chỉ??? "
Karl không nhịn nổi cười khúc khích nếu là ma thì hắn đây chính là ma nè hắn sống ở dinh thự Sakamaki được một trăm năm rồi chưa từng gặp qua con ma nào mà nếu gặp thì chắc hắn đánh cho hồn bay phách lạc
- " Con thấy một người phụ nữ rất xinh đẹp có mái tóc màu tím thường xuyên xuất hiện ở vườn hoa hồng rồi biến mất " Nó nhìn chằm chằm hắn giọng nói lạnh tanh
- " Vậy à!!! Con không cần quan tâm đâu chỉ là ảo ảnh mà thôi " Nụ cười trên miệng hắn vụt tắt thay vào đó là bộ mặt suy tư nghiêm túc miệng khẽ nhếch lên cười
- " Sắp rồi!!! Sắp tới sẽ để con gái hít drama sống qua ngày "
--------------------------
Hết chương 21
BẠN ĐANG ĐỌC
[ ĐN Diabolik lovers ] Ta Là Con Gái Của Karl Heinz ( Drop)
VampirosTruyện này là đồng nhân nên mình viết sẽ không có Yui Komori, mà là một cô gái khác..... Truyện có yếu tố 18+ . Ai dưới 18 không nên đọc