Chương 22

584 58 2
                                    

- " Reiji - san, anh có thấy con nhỏ búp bê đâu không "

Subaru gầm lên lật tung cả Sofa tìm từng ngóc ngách trong nhà chỉ để tìm hình bóng của Victoria. " búp bê " là biệt danh cậu tùy tiện đặt cho nó vì thấy mái tóc của nó màu vàng, mắt saphire xanh lam giống con búp bê cậu nhìn thấy ở lễ hội lúc 3 tháng trước ở Kyoto

- " Hỏi tôi làm gì. Tôi cũng đang tìm đây "

Reiji đẩy gọng kính trên người vẫn đang mặc đồng phục của học viện Ryotei

- " Chết tiệt, nó đi đâu được chứ "

Subaru nghiến răng ken két cậu nhất định phải tìm ra bằng được nó!!!

- " Đáng nghi quá!!! Sao hôm nay lại quan tâm " búp bê " vậy "

Raito đứng đằng sau Subaru thì thầm vào tai cậu làm cậu giật nảy mình suýt nữa đập thẳng tay vào gương mặt biến thái của Raito

- " Cút cút tên biến thái " Subaru dơ tay đấm Raito nhưng anh nhẹ nhàng đỡ được còn nâng tay cậu lên hôn khiến cậu đỏ mặt xấu hổ

- " Hai người coi tôi là người tàng hình hả!!!? Thật không có phép tắc lo mà tìm em gái đi "

Reiji nổi da gà với trò biến thái của Raito. Hắn ta không phải là người kì thị đồng tính, nam × nam hay nữ × nữ yêu nhau chẳng có gì sai với lại vampire chọn bạn đời không quan tâm tới giới tính tuổi tác

- " Tìm cái đếch gì. Có khi lại trốn ra ngoài đi chơi rồi cũng nên "

Shuu ngủ trên sofa chán nản nói

- " Ai lại trốn ra ngoài chơi lúc 2 giờ sáng chứ huống hồ nó còn là trẻ con " Subaru lắc đầu từ chối hiểu hận không thể xông đến đấm cho Shuu mấy phát hỏi anh ta ăn gì ngu thế

- " Ngừng tranh cãi đi. Tôi sẽ gọi điện hỏi cha "

Reiji nói rồi biến mất mặc kệ một " con lười " và hai kẻ đang ôm nhau thắm thiết tung cẩu lương giết cẩu độc thân kia

~~~~ oOo ~~~~

Trong căn phòng màu hồng dễ thương thiếu nữ có mái tóc màu nâu dài thướt tha quần áo xộc xệch gương mặt nhếch nhác đôi mắt sưng tấy nước mắt đầm đìa. Hai tay cô điên cuồng vò vò mái tóc khiến chúng rối mù cô tức giận phát điên đập phá đồ đạc mặc cho người con trai trước mặt sững sờ

" CHOANG "

- " Không!!! Không thể!!! Không thể nào!!!! Cậu nói dối. Cha tôi không thể nào bán tôi cho các cậu được "

Mia hét lên biểu cảm méo mó vặn vẹo điên cuồng như kẻ tâm thần

- " Đây là hợp đồng và chữ kí của lão ta. Cha cô đã bán cô cho chúng tôi ba năm trước rồi, còn chuyện ông ta nói đi công tác là giả đấy thực ra ông ta chuyển đến Tokyo sinh sống với vợ mới và con gái của ông ta "

Ayato đưa một tờ giấy cho Mia để chứng minh những gì anh nói là sự thật 

Mia cầm lấy đọc sau đó run rẩy thả tay tờ giấy rơi xuống đất sắc mặt của cô trắng bệch suy sụp ngồi thụp xuống đất

- " Chết tiệt. Ông dám cưới một con điếm về nhà để ả chiếm lấy vị trí của mẹ tôi còn chưa đủ đã thế còn để con gái của ả thay thế vị trí của em gái tôi. Đã vậy còn bán tôi cho một kẻ xa lạ. Ông là con quỷ không xứng làm người!!!! "

Mia ôm đầu hét lên rưng rưng nước mắt bộ dạng như hoa lê dưới mưa người đàn ông nào nhìn vào cũng không thể kìm lòng được mà ôm vào lòng che trở. Cô biết cha mình không phải là một người cha tốt nhưng không ngờ ông ta lại có thể mất nhân tính như vậy vì ả đàn bà đó mà ông ta bán đứa con gái ruột của mình cho những kẻ xa lạ

- " Gào thét cũng vô dụng, chửi rủa cũng vô ích. Ông ta đã bán cô cho chúng tôi rồi. Mặc dù tôi không muốn cho cô biết chuyện này nhưng tôi cũng không thể giấu cô mãi được nhìn bộ dạng đáng thương mong ngóng cha mình của cô làm tôi buồn nôn "Ayato nhíu mày lạnh nhạt nói sau đó trầm ngâm : " Đã là bình máu di động thì tốt nhất không nên giữ cái cảm xúc đáng thương yếu đuối. Bộ dạng bây giờ của cô đối với tôi không khác gì trà xanh đâu "

- " Cậu thì biết gì chứ cậu đâu từng trải qua chuyện này đâu mà nói tôi là trà xanh!!! Cút đi " Mia tức giận đỏ bừng mặt cắn môi gào lên

Ayato rũ mi biểu cảm phức tạp vô hồn sau đó cất tiếng : " Cô mệt rồi nghỉ ngơi dưỡng sức đi "

Sau đó Ayato biến mất để mặc Mia đang đau khổ khóc lóc. Ayato không biết an ủi người khác nỗi đau bị cha ruột ruồng bỏ đâu chỉ mình cô ta đang gặp mà anh và tất cả anh em trong nhà này đã từng trải qua rồi

Suy nghĩ vu vơ nhưng ai đó kéo anh về hiện thực

- " Ayato - kun!!! Ayato - kun "

Kanato bất thình lình xuất hiện trước mặt Ayato đôi mắt thạch anh tím vô cảm nhìn thẳng vào mắt anh

- " Gì đây hả thằng dở hơi này!!??? "Ayato giật mình

- " Anh cho cô ta biết rồi sao "

- " Đúng thế. Sớm muộn cũng phải cho cô ta biết chúng ta không thể giấu diếm mãi được. Cô ta càng đau khổ máu cô ta sẽ càng hấp dẫn "

Ayato liếm liếm môi thắc mắc sao lúc nãy không hút máu cô ta nhỉ mặc dù mới uống máu cô ta ở trường nhưng anh vẫn không thấy đủ

Kanato :" Ờ " một tiếng sau đó siết chặt chú gấu bông teddy bỏ đi làm Ayato khó hiểu

- " Chẳng lẽ thằng bé này ghen với mình. Nó có hứng thú với con nhỏ Mia đó sao "

Không!!! Không. Đừng có mơ đừng ai cướp con mồi của tôi kể cả là bất cứ ai cho dù đó có là người nhà đi chăng nữa cũng đừng hòng

-----------------------------------

Hết chương 22

[ ĐN Diabolik lovers ] Ta Là Con Gái Của Karl Heinz ( Drop)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ