-Chap 5-

747 85 5
                                    

Một cậu bạn trong lớp hinata bỗng gọi cậu ra nói là có người muốn gặp mặt sẽ hẹn nhau sau giờ học ở công viên gần đó,khi nghe có người nói như vậy cậu cũng chẳng để tâm lắm chỉ buồn rầu khi không biết phải làm sao để đối mặt với bọn họ mà vẫn có thể tiếp tục với niềm đam mê của cậu.chẳng mấy chốc đã tới giờ hẹn của cậu,cất tập sách vào ba lô cậu thẫn thờ ra khỏi của lớp mà một mạch tới chỗ hẹn.Ra đến công viên vẫn chưa thấy ai đến cậu quyết định đứng chờ một lát,bỗng nhiên từ đằng sau có một bàn tay đẫy cậu ngã xuống đất cú ngã ấy làm tay của cậu bị trầy hết cả rồi.

"Này,mày là hinata shouyo đúng không?"

"Hả?các người là ai?"-hinata cậu nhăn mặt gặng hỏi đám người đó

"Ha,tụi tao là ai không quan trọng,quan trọng là mày sẽ bị đập đấy!!"

"Cái...cái...gì...đừng lại gần đây mà..."-hinata

Đám người đó lần lượt đánh thật mạnh vào người cậu mặt trời lặng dần đi nhưng mặt trời nhỏ đang bị thương nằm trên nền đất lạnh lẽo và không sạch sẽ trên người cậu giờ đây chỉ toàn vết thương do đám người kia gây ra.hai hàng nước mắt lại lăn dài trên má cậu cậu ôm người trong đau đớn.

'Hức...tại sao.... Mọi chuyện lại thành ra thế này...!'-hinata

Cậu đợi một lúc rồi mới ngồi dậy đồ đạc trong cặp sách đã bị rơi ra nên cậu phải đi nhặt lại vừa nhặt cậu vừa lau đi nước mắt của chính mình.đúng lúc đó bỗng dưng có hai người nào đó đi qua nhìn vào cái công viên mà mặt trời nhỏ đang ở đó.

"Này iwa-chan!đó có phải là chibi-chan không?"

"Có lẽ là vậy!"

"Ể!hình như em ấy đang bị thương?!"-

"Này hay mình đứng đợi em ấy đi iwa-chan!"

"Ừ"

Cậu bước ra với thương tích đầy người gương mặt nhem nhuốc không còn mang vẻ tươi cười nữa mà chỉ là ánh mắt vô cảm,thấy cậu như vậy hai người kia như đứng hình một lúc lâu.Cậu chậm chạp bước ra ngoài một cách đau đớn có vẻ như chân cậu đã bị sưng do mấy người kia đã đá vào chân cậu,vừa ra thì cậu như đã đụng trúng người kia.
Chỉ là đụng nhẹ nhưng cũng đã có thể làm cậu ngã bây giờ cậu chỉ trông như tờ giấy có thể bị rách bất cứ lúc nào.

"Xi...xin...lỗi...ạ"-hinata giọng cậu run run

"Chibi-chan,ai đã làm em ra nông nổi này"giọng người này trầm lại không có gì là vui vẻ

"Hể...đại đế vương..."cậu ngạc nhiên trợn tròn mắt nhìn người kia.

Oikawa bế thốc cậu lên vác cậu tới cái ghế gần đó và không nói gì thêm

"Đại..đế vương...cho em xuống em có thể tự đi được..."-hinata cậu lúng túng nói

"Im lặng đi chibi-chan!"-oikawa

Còn iwa nghé sát lại mặt của hinata

"Anh nghĩ em nên nghe lời cậu ấy đi..."-iwa

Anh đặt mặt trời nhỏ xuống mặt trầm lại ánh mắt có chút đượm buồn,sao mà khác với tính cách cợt nhả mọi hôm của anh thế.

"Chibi-chan,nói đi ai đã làm em ra tình trạng này!!!"-hinata

Cậu liếc nhìn sang chỗ khác,đôi mắt buồn rầu rưng rưng nước mắt.

"A...cái đó,anh không cần lo lắng đâu...em chỉ bị ngã và trầy xước nhẹ thôi"-hinata cậu nở một nụ cười nhẹ để bù trừ lí do cậu nói dối là vì không muốn ai bị cuốn vào chuyện của mình

"Nối dối"-oikawa anh nhăn mặt đáp trả cậu

"Này,hinata có chuyện gì em có thể nói với tụi anh"-iwa anh nhẹ nhàng lấy ra vài cái băng cá nhân băng lại cho cậu.

"..."-hinata cậu im lặng không muốn trả lời

"Được rồi,nếu em không muốn nói thì thôi."-oikawa anh thở dài không biết phải làm sao với mặt trời nhỏ đang ngồi trước mặt anh.

Bỗng nhiên cậu vòng tay qua cỗ anh ôm anh,điều này khiến anh rất bất ngờ bất giác mà đỏ mặt nhưng nước mắt cậu lại rơi xuống.

"Em...hức...em...xin lỗi...hức...nhưng em không muốn mọi người...hức...bị liên lụy đâu..."-hinata

Nhìn thấy cậu như vậy anh cũng không muốn hỏi thêm gì nữa,iwa thấy cậu như vậy cũng không khỏi lo lắng cho cậu.

"Được rồi chibi-chan~ nhà em ở đâu anh và iwa-chan đưa em về"-oikawa

Anh cõng cậu lên,trên đường đi cả ba trò chuyện rất vui vẻ chẳng mấy chốc mà đã đến nhà cậu,anh ấn chuông cửa nhà cậu,mẹ của cậu khi thấy con trai mình thương tích đầy người như thế thì không khỏi lo lắng,Cậu và hai người kia cùng chào tạm biệt rồi đi về.nhưng cậu đâu biết dù là thế nào họ cũng sẽ tìm ra thủ phạm đã làm cậu ra như thế.

Còn về phần hinata,khi thấy anh mình bị như vậy nastu rất lo lắng cho anh mình đến nỗi cô bé rưng rưng nước mắt chỉ vì lo lắng.

"NII-chan LÀ ĐỒ NGỐC,tại sao lại để mình bị như vậy!!!"-nastu cô bé phồng má bịu môi mà la mắng anh trai mình

"Thôi mà,nastu cho anh xin lỗi!em đừng giận nữa"-hinata

Sau khi tắm rửa sạch sẽ và thay băng cá nhân cậu một mạch chạy lên giường nằm đó và suy nghĩ về tương lai của mình mà thiếp đi lúc nào không hay.

_____sáng hôm sau_____

Có lẽ hôm qua là lúc cậu có thể ngủ ngon nhất khi không phải lo lắng về mọi thứ,chuông báo thức đã reo lên cậu vươn vai vài cái nhưng quên mất là mình đang bị thương nó làm cậu nhói lên một cái mà tỉnh hẳn ngủ

'Itai-đau quá đi'-hinata cậu bĩu môi nhìn cánh tay mình mà thì thầm.

Không nghĩ gì nữa cậu lật đật với cái chân đau ngày hôm qua mà vào nhà vệ sinh sửa soạn để đến trường.sau khi xong hinata chậm chạp đi xuống lầu,mẹ cậu đã đi làm từ sớm nên đã chuẩn bị đồ ăn sáng cho cậu sẵn ở trên bàn còn,không vội gì cậu lập tức ngồi xuống mà thưởng thức đống đồ ăn mà mẹ chuẩn bị cho mình,chưa ăn được bao lâu thì tiếng chuông cửa vang lên.cậu vội bỏ đồ ăn xuống nhưng miệng vẫn còn gặm chiếc bánh mì,cậu bước ra mở cửa thì rất bất ngờ khi thấy bóng dáng m9 quen thuộc kế bên là cái đầu xanh rêu cậu ngơ ngác đến nỗi không nói nên lời.sau khi não load xong cậu mới có thể mở miệng

"Ể!!!tsukishima?và yamaguchi!hai cậu làm gì ở đây vậy??"-hinata

[allhinata]/Haikyuu fanfic/: Sự Tin Tưởng Của EmNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ