-Chap 9-

662 70 7
                                    

Trong căn phòng kia mọi người vẫn đang ngơ ngác kiyoko bắt đầu tập trung mọi người lại với bầu không khí không mấy vui vẻ nhưng họ cũng chăm chú nghe

"Được rồi,chắc ai cũng đang tò mò về lí do tại sao hinata rời club nhỉ?"-kiyoko

"Hinata sẽ nghỉ học ở đây và sang anh để học tiếp"-kiyoko

Chị vừa nói dứt câu thì cả đám đã nháo nhào lên

"Hả,tại sao em ấy lại sang anh?"

"Chúng ta đã làm gì em ấy đâu chứ?"

.....

Bỗng dưng tsukki đứng dậy và lên tiếng

"Hể,mọi người vẫn chẳng nhớ vì sao cậu ta rời đi sao,nực cười thật đấy!"-tsukki anh bày ra vẻ mặt giễu cợt khinh bỉ những người đang ở đó

"Chú nói gì vậy tsukishima?"-daichi đội trưởng bỗng nhiên lên tiếng

"Không phải tất cả là vì mọi người không chịu tin cậu ta hay sao,hôm nay em xin về sớm."-tsukki nói xong anh vào đi ra ngoài

"A,em xin phép đi cùng tsukki..."-yamaguchi nghe tsukki nói xong cậu bắt đầu đuổi theo

"Cái...gì chứ?!"

Kí ức về ngày hôm đó của họ bỗng ùa về,họ nhớ ra rồi lúc đó cậu đã không tin em ấy thậm chí là nói nặng lời.nước mắt họ bắt đầu rơi,tại sao lúc đó họ không tin cậu để lại bây giờ chỉ còn những giọt nước mắt tiếc nuối.nhưng đối với kageyama mà nói người bị anh làm tổn thương nhiều nhất là cậu,bây giờ trong lòng anh chỉ là những thứ ký ức chẳng mấy là vui vẻ.còn haru cô nhìn mọi người nhưng không phải là ánh mắt đã đạt được mục đích thay vào đó là ánh mắt tức giận,cô tức vì mọi người lại khóc thương tiếc nuối cho cậu,chẳng phải cậu đã đi rồi hay sao đáng lẽ ra mọi người bây giờ phải chú ý đến cô và cô đã có được tình yêu đối với kageyama trong lòng cô bị lấp đầy bởi thù hận đối với cậu.

Hinata đã ra khỏi nơi mà cậu dây dứt nhất cậu không khóc hay đau buồn vì bất cứ điều gì ngược lại so với họ cậu lại thấy vô cùng thanh thản đi về chỗ mẹ mình,tâm trạng của cậu đã tốt hơn trước phần nào.sau khi làm thủ tục xong cậu chẳng còn gì để làm nên quyết đi loanh quanh đó một chút,đang đi thì
Cậu không để ý cho lắm mà va vào ai đó

"Oya,chibi-chan~sao em lại ở đây?"

"Hể,đại đế vương-san em xin lỗi"-hinata

"Hm,sao em lại không ở trường?cúp học sao?"-oikawa

"A,không có đâu ạ!"-hinata cậu lắc đầu dưới câu hỏi của anh

"Mà iwa-san đâu ạ?"-hinata cậu ngó nghiêng tìm kiếm xung quanh

"Iwa-chan bận rồi nên không đi được,mà tại sao em lại ở đây?"-oikawa

"Được rồi em sẽ giải thích..."-hinata cậu vừa nói vừa kéo tay anh lại một chiếc ghế và giải thích

Sau một hồi giải thích kể cả việc cậu sẽ sang anh và rời club,lúc đầu khi nghe cậu nói sẽ sang anh,oikawa cũng không nỡ để cậu đi nhưng khi suy nghĩ lại những chuyện cậu đã trải qua anh nghĩ đó sẽ là lựa chọn tốt nhất đối với cậu.Nhưng chắc chắn rằng anh vẫn còn tức về những gì haru đã làm với cậu,nói chuyện một lúc thì hai người đã phải chào tạm biệt nhau.hinata lại phải một mình đi dạo,còn về phía của karasuno trong lúc đó HLV usai cũng đã biết cậu sẽ rời club.

"Được rồi,như mọi người đã biết thì hinata đã rời club cho nên phải có người thay thế vị trí và việc tập luyện không có hinata cũng sẽ rất khó khăn!"-Ukai

Cả đội bỗng chốc đen mặt như bị nói trúng tim đen,chỉ có haru khi nghe xong là người tức giận nhất

|thằng chó đó,...tại sao khi nó đi....cũng để lại rắc rối thế này...đáng lẽ mày nên chết đi thì hơn|-haru cô vừa nghĩ vừa nghiến răng với đôi mắt căm thù điều này làm mọi người chú ý

"Em sao vậy haru?"-suga anh tiến lại gần hỏi cô

"A,không có gì đâu ạ!em chỉ nghĩ nếu lúc đó hinata không đẩy em thì sẽ không có chuyện này..."-haru,cô ta bày ra vẻ mặt đáng thương

Cả căn phòng im lặng khi nghe cô ta nói vậy,họ cảm thấy thật khó hòa hợp được khi nói đến chuyện này,cũng vì ngày hôm đó mà bây giờ cậu đã rời bỏ họ.
Đáng lẽ họ phải biết và tin tưởng cậu nhưng họ không làm vậy,giờ thì chỉ còn lại căn phòng nhưng thiếu đi hình bóng ấy.

Đối lập với sự ủ rũ của những người kia ngược lại hinata hôm nay không phải lo nghĩ gì đến chuyện trường lớp,không bị ai làm phiền hay bắt nạt và không phải gặp mặt những người làm cậu đau khổ.lúc trời chập chững tối cậu phải đi mua một ít đồ để làm bữa tối,đi mãi mà không để nên cậu đã đi ngang tiệm của HLV usai,đúng lúc mọi người cũng đang tập trung ở đó để ăn bánh bao nhân thịt.
Hinata đi ngang thấy mọi người ở đó chỉ ngại ngùng mà hơi cúi người chào một cái,rồi lập tức né tránh mà đi thẳng.thấy thái độ của cậu như vậy trong lòng của ai nấy đều có cảm giác hụt hẫng.
Haru thấy thế liền cảm thấy bất ngờ khi ai cũng lại dồn hết sự chú ý vào cậu,cô ta nghiến răng đi nhanh lại chỗ cậu.

"Mày...đi theo tao...."-haru giọng nói cô ta rung rẩy mạnh tay kéo cậu đi.

"Này...cậu làm gì vậy...đau..."-hinata

Cô ta kéo cậu vào con hẻm gần đó,và bắt đầu buông những lời cay nghiệt cô ta chẳng còn tự chủ được hành động của mình nữa mà để cho dục vọng làm ảnh hưởng đến bản thân.

"Mày...SAO KHÔNG BIẾN LUÔN ĐI,MÀ LẠI ĐỂ THÊM PHIỀN PHỨC CHO TAO..."-haru cô ta lớn giọng quát

"Cái gì chứ?!tôi đã rời khỏi club ngay cả là sắp sang anh vậy cậu còn muốn gì nữa!!!"-hinata

"VẬY TẠI SAO....MỌI NGƯỜI VẪN LUÔN ĐỂ Ý ĐẾN MÀY....CHÍNH MÀY....CHÍNH MÀY ĐÃ CHIẾM ĐI ÁNH SÁNG CỦA TAO..."-haru

Hai hàng nước mắt của cô ta chảy xuống với ánh mắt thù hận nhìn cậu

"Ha...Cậu giỏi thật đấy..."-hinata

"Mày...mày nói gì...?"-haru cô ta ngẩng đầu nhìn cậu

"cậu hại tôi đến mức phải sang anh,cậu bắt tôi phải nhập viện,cậu đe dọa sẽ làm hại người thân của tôi..."-hinata cậu ngước nhìn cô ta

"Vậy cậu nói xem...cậu có tư cách nói mình ĐÁNG THƯƠNG HAY KHÔNG?!"-hinata cậu cười khẩy chỉ tay vào người cô ta

Cậu bỏ tay xuống

"Đáng lẽ ra chúng ta không nên làm bạn thân..."-hinata nói xong cậu bước đi để lại cô ta một mình trong con hẻm nhỏ.

|đáng ghét...đáng lẽ mày nên chết đi...|

[allhinata]/Haikyuu fanfic/: Sự Tin Tưởng Của EmNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ