-Chap 8-

709 80 9
                                    

Thấy mẹ mình như vậy cậu cũng chẳng biết phải làm sao,chỉ biết nói vài lời an ủi bà.Bà dẫn em gái cậu ra ngoài để cùng bà đi lấy thuốc và sẵn tiện để cậu nghỉ ngơi,sau khi hai người ấy đi ra trong lòng cậu bỗng cảm thấy thật nhẹ nhõm có lẽ là vì cậu sẽ không phải gặp lại những người không tin tưởng mình hay là người đã hại mình,lẫn lộn với nó cậu lại không muốn xa những người vẫn luôn tin tưởng và ở bên cậu.
Nhưng hinata đâu thể làm gì khác đó cũng là vì bản thân cậu.Khi nghĩ đến đó hinata chợt nhớ đến người phụ nữ ngày hôm qua,cậu liền với tay lấy chiếc cặp đang được đặt ở trên bàn móc ra chiếc card ngày hôm qua cậu đã mang theo.
Nhìn dòng số trên chiếc card cậu quyết định gọi cho cô ấy.

'xin chào,ai vậy ạ?'-đầu dây bên kia bỗng có một giọng nói truyền đến.

"A,chào chị em là hinata shouyo số 10 karasuno đây ạ..."-hinata,cậu giật mình trả lời người kia

'À ra là cậu nhóc hôm bữa,sao hả quyết định xong rồi sao?'

"Vâng đúng rồi ạ,em nghĩ là mình nên đến nơi khác để luyện tập thêm..."-hinata

'Hmm~được rồi,chị chưa giới thiệu nhỉ
Chị là Watanabe hiroko.'-người kia nhẹ nhàng mà trả lời cậu

"A...vâng...mà cho em hỏi...trung tâm luyện tập của chị là ở đâu vậy ạ...?"-hinata

'Ể!?chị chưa nói cho em sao nó ở bên anh'

"Sao cơ,bên anh á...!"-hinata cậu bất ngờ mà vô tình nói lớn

'Ara~đúng vậy,à em đừng lo vé hay đồ ăn thức uống kể cả nhà ở chị sẽ lo cho em'

"Nhưng mà...em sợ sẽ không biết giao tiếp hay...là em sẽ làm phiền chị..."-hinata,cậu ấp úng nói

'Hm~đúng là đứa trẻ ngoan,thôi được rồi em chỉ cần đến đó thôi đừng lo lắng điều gì cả,còn nếu không muốn nữa thì chị sẽ đến nhà và xin mẹ em nhé?'

"A,thôi được rồi ạ để em tự hỏi cũng được..."-hinata

'Được rồi,vậy có gì chị sẽ gọi lại sau cho em nhé,tạm biệt~'

"Vâng..."-hinata cậu vẫn còn hơi e dè vì lời đệ nghị của cô ấy,lo sợ rằng mình sẽ không làm được gì vì cậu không giỏi tiếng anh mà bây giờ đi sang anh thì chắc sẽ không chịu nổi.nhưng chị ấy đã bảo cậu không cần lo lắng chị ấy sẽ lo cho cậu khi cậu ở bên anh

|nghĩ lại thì thấy chị ấy giàu thật...|-hinata

Mẹ cậu lấy thuốc xong dắt nastu vào,bà lấy từ bên ngoài ra một cốc nước và bắt cậu uống,nhưng thứ mà cậu ghét nhất là thuốc,cậu không muốn cổ họng của mình có cái vị đắng nghét của nó.nhưng số phận đã định rồi cậu không qua nổi ải này đâu vì kế bên còn em gái cậu mà nếu không làm được thì sao làm gương cho cô em gái nhỏ vủa cậu được,nên đành đánh liều mà uống ực một hơi.

"Khụ...khụ...Mẹ...thuốc gì vậy sao nó lại đắng thế này...khụ..."-hinata,cậu vừa nói vừa ho

"Hm chỉ là vài loại thuốc cảm thôi..."-bà nói xuông một câu như thể đang che đi bí mật gì đó không muốn cho cậu biết.

"Nii-chan uống thuốc dở thiệt đó"-Nastu cô bé nũng nịu buông lời với anh mình.

Sau đó vài ngày cậu được xuất viện,vừa ngay đúng ngày cậu được xuất viện thì chị hiroko đã gọi cho cậu đầu tiên.
Chị nói sáu ngày nữa sẽ qua đón cậu đi
Trong khoảng thời gian đó hinata muốn tạm biệt mọi người nhưng trước khi sang gặp mọi người,người đầu tiên cậu phải nói là mẹ cậu.đợi đến khi mẹ cậu có thời gian thì hinata sẽ nói.chẳng bao lâu mà thời gian đã trôi qua thật nhanh cũng đã tới giờ ăn tối.ngồi trên bàn ăn cùng gia đình ngồi ăn được một lúc thì cậu quyết định sẽ nói ra dự định của mình cho mẹ nghe

[allhinata]/Haikyuu fanfic/: Sự Tin Tưởng Của EmNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ