Chương 28: Tinh thần lực liên tiếp (H)

7.7K 523 32
                                    

Thời Dĩ Thiên đột nhiên trầm mặc, khóe miệng rũ xuống.

Chris ôm y vào lòng, sờ cái trán ướt đẫm mồ hôi an ủi: "Đừng có gấp, chúng ta còn rất nhiều thời gian, cứ từ từ."

Thời Dĩ Thiên cho rằng khả năng cao tinh thần lực của họ tách ra là do mình. Y vẫn chưa thể kiểm soát tốt bản thân, giống như vừa rồi, y vừa kích động một cái đã......

"Tiếp tục thôi." Thời Dĩ Thiên nắm lấy tay Chris.

"Tất nhiên," Chris nâng tay Dĩ Thiên lên và đặt bên môi hôn hôn, đôi mắt xanh lục nhướng lên, nhìn chằm chằm vào y, "Nhưng bảo bảo, em không được lập tức hút khô anh."

Mặt Thời Dĩ Thiên nóng lên, lắp bắp nói: "Em, em không cố ý......"

Y chỉ là dưới loại trạng thái đó...... Rất khó kìm lòng nổi.

Bên môi Chris hiện ra nụ cười nhợt nhạt, "Anh biết, bảo bảo, việc này có nghĩa em cũng yêu anh như anh yêu em."

Mặt Thời Dĩ Thiên càng thêm đỏ.

Y ngửa đầu nhìn Chris và chạm vào nửa khuôn mặt hoàn hảo kia, "Anh nên cười nhiều hơn, đẹp lắm."

Nếu chỉ nhìn má phải của Chris, Thời Dĩ Thiên dám tự tin nói rằng đây là gương mặt đẹp nhất mà y từng thấy, dù nhìn cả đế quốc cũng thuộc số một số hai.

Lúc y chọn Chris làm giống đực cộng sinh của mình, sao mà không phải do nhìn trúng gương mặt này của hắn chứ?

Thời Dĩ Thiên chưa bao giờ phủ nhận mình là một nhan khống. Yêu thích cái đẹp đã là bản tính của nhân loại, y chẳng thấy điều này sai ở đâu cả.

Chris thở dài, nắm lấy bàn tay Thời Dĩ Thiên dán vào mặt mình, "Vậy thì sao? Trong tất cả giống cái ở lam tinh, em là người duy nhất không nghĩ vết sẹo của anh xấu xí mà còn cảm thấy nó đẹp, em biết không? Ở ' Thần Hi ' không biết có bao nhiêu giống cái đang cười nhạo sau lưng rằng đôi mắt em có vấn đề đâu."

Thời Dĩ Thiên khịt mũi, đúng lý hợp tình nói: "Mắt em có vấn đề đó, thì sao nào?"

Đôi mắt xanh lục Chris sáng lên, hắn nhẹ giọng hỏi: "Em chưa từng nghĩ tới chuyện vết thương của anh sẽ không trị khỏi ư?"

"Có nghĩ tới a," Thời Dĩ Thiên chẳng khựng lại một giây nào mà nói, "Chữa không hết cũng là Chris của em."

Y cười như một con hồ ly nhỏ, "Một nửa khuôn mặt cũng đã đẹp tới bách niên nan ngộ*, còn là người của em nữa chứ."

Bách niên nan ngộ (*): trăm năm khó gặp.

Còn một điều y giấu ở đáy lòng là so với bản thân Chris, vết sẹo kia quá ư là nhỏ bé, có thể bỏ qua. Hắn tốt như vậy, Thời Dĩ Thiên sao lại không thích chứ?

Chris không nhịn được hôn xuống, lần này hắn rất dịu dàng, không cướp đoạt dữ dội như trước.

Hắn hôn khắp cơ thể Thời Dĩ Thiên, khi Thời Dĩ Thiên sắp bị dục vọng dày vò tới phát điên, Chris cuối cùng cũng chầm chầm tiến vào.

Cơ thể Thời Dĩ Thiên đã được hôn tới kề bên cao trào từ lâu, khi dương vật Chris cắm vào hoa huyệt, Thời Dĩ Thiên không kìm được cao trào.

[Đam Mỹ cao H/Edit] Nhóm Thú Phu Của Ta/Giống Cái Hoàn MỹNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ