Chương 45: Chris về rồi

8.2K 546 22
                                    

“Chris tới chưa?!” Thời Dĩ Thiên ăn diện lộng lẫy, căn bản chẳng thể ngồi yên một chỗ, nôn nóng đi qua đi lại ở phòng tiếp khách.

“Bảo bối, em đi tới nỗi mắt anh muốn choáng váng rồi đây này.” Ortar bất đắc dĩ than một tiếng, ôm eo Dĩ Thiên, giam y vào trong ngực mình.

“Ưm……”

Môi Ortar áp xuống, không kiêng nể gì hôn Thời Dĩ Thiên tới thở hồng hộc, tạm thời quên mất Chris.

Nụ hôn kết thúc, Thời Dĩ Thiên oán trách trừng hoàng đế bệ hạ một cái, đỏ mặt bảo: “Còn có người đang nhìn đó!”

Dùng danh nghĩa đế quốc để tiếp đãi ngoại nhân chính là chuyện đại sự quốc gia. Trong trường hợp nghiêm túc như vậy, con rồng này không thể rụt rè một tí à?

“Để tránh em suy nghĩ miên man.” Ortar ôn nhu cười, vuốt ve gương mặt đỏ bừng của Thời Dĩ Thiên.

Các quan đại thần có mặt đều mỉm cười, lộ ra vẻ thiện ý. Quan hệ giữa bệ hạ và Hoàng Hậu tốt, đây là thứ mọi người luôn muốn nhìn thấy, còn đội danh dự thì đành bất lực làm bộ mình không thấy gì hết.

Không để mọi người phải đợi lâu, hoàng đế tân nhiệm của đế quốc Sư Viêm - Chris và một số quan chức bước vào đại sảnh.

Khi bóng dáng cao lớn ấy xuất hiện ở cửa, ánh mắt Thời Dĩ Thiên lập tức rơi trên người đối phương, chẳng thể dời mắt.

“Chris……” Hốc mắt Thời Dĩ Thiên đỏ lên, thấp giọng nỉ non.

Mấy năm không gặp, sư tử lớn của y càng ngày càng ổn trọng, khí chất cứng cỏi quanh thân khiến người không dám nhìn thẳng.

Do đây là một trường hợp trang trọng nên Chris mặc một bộ vest màu xanh đen được cắt may vừa vặn, trên vai có tua vàng. Phần eo của chiếc áo tạo nên một đường eo thon, hai chân thon dài hữu lực, trên chân là ủng quân đội đến đầu gối.

Tuy nhiên, thứ hấp dẫn tầm mắt mọi người nhất lại là một nửa chiếc mặt nạ hoa lệ trên mặt hắn.

Nửa gương mặt chưa bị che bởi mặt nạ hoàn mỹ không tì vết, đôi mắt xanh lục bảo chứa ý cười, nho nhã lễ độ trò chuyện cùng Ortar bệ hạ.

Thời Dĩ Thiên dùng thân phận hoàng hậu đi theo Ortar, song y hoàn toàn chẳng nghe rõ Ortar và Chris đang nói gì, hai mắt cứ si ngốc nhìn chằm chằm Chris.

Cuộc gặp gỡ giữa hai vị hoàng đế kết thúc từ lúc nào, Thời Dĩ Thiên không biết, y máy móc dựa theo sự nhắc nhở của lễ quan mà làm xong chuyện mình nên làm, tâm trí sớm đã dính chặt trên người Chris.

Mọi người đã đi hết, bây giờ trong phòng khách chỉ còn Thời Dĩ Thiên và Chris.

“Bảo bảo……” Chris cuối cùng cũng không khống chế được bản thân, đột nhiên ôm chặt Thời Dĩ Thiên, như thể muốn ấn y vào máu thịt, cả giọng nói cũng đang run rẩy.

Người hắn ngày đêm thương nhớ, cuối cùng đã trở về trong ngực hắn.

Chris gấp gáp hôn môi Thời Dĩ Thiên. Nụ hôn rất nóng bỏng, liếm mút từ đủ loại góc độ, không chừa lại một khoảng trống nào, như thể muốn nuốt luôn Thời Dĩ Thiên vào bụng.

[Đam Mỹ cao H/Edit] Nhóm Thú Phu Của Ta/Giống Cái Hoàn MỹNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ