Chương 39: Em còn ngọt hơn cả điểm tâm ngọt

7.7K 562 48
                                    

Máy chiếu trong phòng làm việc chiếu ra hình ảnh ba chiều.

Hình ảnh trông có vẻ là một cảnh trong bộ phim truyền hình cổ trang nào đó. Kiến trúc mang đầy hương vị cổ xưa, các sĩ tử quý khí mặc trường bào tay dài vui vẻ trò chuyện với nhau.

Đây…… Là một trích đoạn lấy từ phim truyền hình ư?

Thời Dĩ Thiên nhìn một màn này không chớp mắt. Chỉ trong một phút ngắn ngủn, màn ảnh thay đổi, biến thành cảnh các tòa nhà cao tầng đổ nát bị cây cối rậm rạp bao trùm, thành phố sụp đổ thê lương.

Màn ảnh được kéo ra xa, thảm thực vật trông tươi tốt hơn hẳn, nhìn thoáng qua đâu đâu cũng ngập tràn màu xanh lục. Thành phố đã từng hiện đại hoá bị vùi lấp, không ít động vật đi xuyên qua khu rừng.

Hình chiếu nhanh chóng kết thúc, Thời Dĩ Thiên hít một hơi thật sâu, chớp chớp đôi mắt khô khốc.

“Đây là hình ảnh do máy bay trinh sát phát hiện. Còn mấy cảnh trước đó thì được phân tích từ một thiết bị đã hỏng,” Ortar thân vương nói, “Và tất nhiên, đấy chỉ là một đoạn ngắn thôi. Tôi thấy hoạ tiết trên quần áo trẻ em do cậu thiết kế na ná hoạ tiết trong phim truyền hình nào đó, nên mới có ý tưởng phục chế một cửa hàng như này.”

“Quả nhiên cậu rất thích nó.”

“Hình ảnh sau cùng……” Thời Dĩ Thiên do dự hỏi, “Là bộ dáng hiện tại của hành tinh kia ư?”

“Không sai,” Ortar thân vương gật đầu, “Hành tinh kia hẳn từng tồn tại nền văn minh của chủng tộc có trí thông minh cao, song vì một lý do nào đó nên đã huỷ diệt. Bây giờ nó đã trở về trạng thái nguyên thủy.”

Thời Dĩ Thiên trầm mặc.

Y không biết làm sao để diễn tả cảm xúc hiện giờ của bản thân.

Vốn dĩ y đang ôm kỳ vọng rất lớn, nghĩ rằng đã tìm được Trái Đất. Tuy không thể quay lại như trước kia, song có lẽ có dịp trở về xem nơi mình đã sống ở kiếp trước.

Nhưng bây giờ, không còn gì cả.

Nền văn minh nhân loại trên Trái Đất đã biến mất.

Không còn gì sót lại.

Trong hoảng hốt, cằm bị người nâng lên.

Thời Dĩ Thiên bị buộc ngẩng đầu, ngó dung nhan tuấn mỹ trước mắt.

“Đừng khóc,” Giọng nam từ tính vô cùng dễ nghe, đôi mắt xanh thẳm khiến ta có ảo giác được người quý trọng, “Dáng vẻ này của cậu làm tim tôi rất đau.”

Tôi không có khóc.

Thời Dĩ Thiên chưa kịp nói thành lời, liền cảm thấy ngón cái của Ortar thân vương lau nhẹ trên mặt mình, đối phương đưa ngón cái ướt át lên bên môi liếm một tẹo, động tác câu nhân không nói nên lời.

Thời Dĩ Thiên vội vã đẩy hắn ra, lung tung lau mặt, quả nhiên sờ tới nước mắt.

Y cũng chẳng biết nước mắt đã chảy ra từ bao giờ.

Quá mất mặt.

Thời Dĩ Thiên cúi đầu, dùng mu bàn tay lau sạch nước mắt, hút hút mũi, nhanh chóng điều chỉnh tốt cảm xúc.

[Đam Mỹ cao H/Edit] Nhóm Thú Phu Của Ta/Giống Cái Hoàn MỹNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ