Đâu rồi những ngày mưa ? (LixHan)

612 49 2
                                    

Còn nhớ những ngày mưa năm ấy

Rất tiếc! Hình ảnh này không tuân theo hướng dẫn nội dung. Để tiếp tục đăng tải, vui lòng xóa hoặc tải lên một hình ảnh khác.

Còn nhớ những ngày mưa năm ấy. Họ cùng nhau nhâm nhi bên ly trà ấm, nói về đủ thứ trên trời dưới đất. Chẳng rõ chuyện đâu ra mà lại nhiều đến thế, cứ tìm ra chủ đề là lại cùng nhau bàn luận về nó mãi thôi. Kể cũng lạ, hai con người trái dấu như họ cũng có thể thành một đôi sao? Họ còn chẳng có lấy một điểm chung nào. Mà chắc là trong hai người họ cũng chưa từng nghĩ rằng mình sẽ là một nửa mảnh ghép còn thiếu của đối phương đâu. Nhưng mà thế cũng hay, vì lí tưởng của họ khác nhau nên họ có thể bù trừ cho nhau nhiều thứ.

Vào những ngày mưa, con người thường trở nên lười nhác vô điều kiện. Nhìn những hạt mưa, khiến lòng ta cảm thấy nặng trĩu. Nhưng Felix thì lại khác, vào những ngày mưa như thế, như một thói quen, Felix sẽ tiến lại chiếc bàn cạnh bên khung cửa sổ, lẳng lặng ngắm từng giọt mưa rơi xuống nơi cửa kính. Vừa nhâm nhi tách trà vừa ngắm dòng người huyên náo trong mưa.

Giờ mới để ý chuyện tình ta toàn gắn liền với những cơn mưa mà nhỉ? Tớ vẫn còn nhớ rõ ngày đầu tiên tớ gặp được cậu đấy Han Jisung à! Cái ngày mà cả thế giới như sụp đổ trong mắt cậu. Vào buổi tối hôm đó, mình đang đi trên con đường từ công ty trở về nhà, thì thấy một cậu bé dáng người nhỏ nhắn ngồi gục bên vỉa hè dưới cơn mưa rào, đôi vai cứ rung lên từng hồi. Với danh nghĩa là một người lạ, mình liền bước tới che mưa cho cậu, mới biết cậu khóc đến thương tâm như thế là vì một người không yêu mình. Giờ nghĩ lại vẫn thấy lạ, tại sao mình lại làm thế nhỉ? Nhưng cũng phải cảm ơn cơn mưa hôm ấy, vì đã giúp cho đôi ta tìm thấy nhau giữa dòng người vô tình kia.

Còn nhớ cứ mỗi lần mưa xuống cậu lại quấn quýt lấy mình mà đòi ăn cái này ăn cái kia. Đôi lúc còn vu vơ nói to lên rằng muốn uống trà đào, nhưng phải chính tay mình làm thì mới chịu. Mỗi lần như thế làm mình hoài nghi về nghề nghiệp của mình ghê ấy! "Này Jisung! Tớ là nhà văn đó, chẳng phải là đầu bếp gì đâu". Chắc là Han Jisung nghe câu này muốn mòn luôn rồi. Nhưng mà nom vẫn ngoan cố lắm.

Mình đã bao giờ nói với mọi người là nụ cười của cậu ấy rất đẹp chưa nhỉ? Phải nói là đẹp hơn cả bất cứ điều gì trên đời này. Có Jisung trong đời là điều đáng tự hào nhất của mình. Mình thích mưa thật đấy, nhưng rõ vẫn là thích cậu ấy hơn. Nụ cười rạng rỡ của cậu ấy như là luồng ánh sáng len lói vào người mình những lúc mình nằm trong đáy sâu tuyệt vọng. Những lúc mình đang ở nơi tận cùng tăm tối chỉ cần một nụ cười của cậu ấy là mọi muộn phiền của mình dường như tan biến cả. Người ta hay nói là những người viết văn thường chỉ giấu những tâm sự vào lòng mình và thường diễn đạt chúng vào trong từng câu chữ nơi những cuốn sách của mình. Không sai, mình không có thói quen kể những nỗi buồn của mình cho bất kì ai. Nhưng bằng một cách nào đó thì Jisung luôn phát hiện ra những điều bất thường trong đôi mắt mình mà không cần cố gắng. Mình còn chẳng cần phải cố gắng tỏ ra thật tốt đẹp trước mặt cậu ấy.

Han Jisung cũng là một người rất thích ngắm mưa, cảm giác nhìn ngắm những hạt mưa lăn tăn ngoài đường phố giúp cho Jisung cảm thấy lòng mình nhẹ nhõm hơn. Jisung thường cổ vũ mình với câu nói: "Đừng lo, sau cơn mưa sẽ có cầu vòng mà!" Nhưng mà Jisung à, sau cơn mưa chắc gì sẽ có cầu vòng!
Người ta nói đúng, hai ta có điều gì mà hợp nhau? Mong cậu sẽ hạnh phúc hơn khi không có mình ở bên. Chuyện hợp tan của đôi ta không sớm thì muộn cũng phải xảy ra mà thôi. Có lẽ đôi ta tan sớm một chút chắc có lẽ sẽ bớt đau hơn. Thật lòng mà nói là mình không nỡ để cậu rời đi như vậy đâu. Nhưng mà có nói cũng bằng thừa, nên đành thôi vậy!
Ngày mà cậu ấy rời đi, cũng là một ngày mà ông trời đang khóc than cho chuyện lứa đôi nơi chốn trần gian.



Jisung:
Này!
Buông chân mình ra xem nào

Felix:
Khoongggg

Jisung:
Đi ra coiii, mình sắp trễ
giờ đi làm rồi đây nè
Khùng hả?

Felix:
Thooii nay mưa mà,
ở nhà với mình đi
Nghỉ một ngày không sao đâu

Jisung:
Bạn không cần tiền chứ tui cần😤
Buông ra dùm cái

Felix:
Ở nhà đi!
Mình nuôi bạn được mà

Jisung:
Đấm cho bây giờ!

Ăn dép không???
Rồi có chịu buông không thì bảo

Felix:
...
Thì buông😢
Làm gì căng!

Han Jisung hết thương mình rồi😭

Jisung:
Bye👋

Felix:
Đi thiệt hả? T_T

Jisung:
Lỡ say bye là bye👋

Và mảnh truyện phía trên là do Lee Felix viết ra khi bạn người yêu "bỏ" mình (đi làm).

[Stray Kids | AllHan] Bạn Tâm Giao Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ