Chương 1

1K 68 23
                                    

Trên sơn đạo nhỏ hẹp vang lên từng hồi móng ngựa va chạm, dưới bầu trời xanh thẳm mát mẻ, hắc mã trên lưng mang theo một người ung dung đạp lên sỏi đá tiến về phía trước. Vương Việt vẻ mặt có chút mệt mỏi, nhấc tay che miệng ngáp nhẹ một tiếng, trong lòng âm thầm cảm thán, biết vậy đêm qua đã không đọc y thư đến khuya như thế.

Đường đi không quá dài, đi hết thời gian nửa nén hương đã xuống được dưới chân núi. Vương Việt xoay người xuống ngựa, vươn tay nắm lấy dây cương, dắt ngựa từng bước đi về phía trấn nhỏ. Một tiểu nữ hài đang chơi gần đó tinh ý nhìn thấy bóng dáng lục y quen thuộc đang tiến lại gần lập tức la lên.

- Vương Việt ca ca.

Xung quanh Vương Việt không bao lâu đã bị mấy thân ảnh nho nhỏ vây kín, náo nhiệt không ngừng gọi Vương Việt ca ca. Vương Việt mỉm cười, vươn tay xoa đầu tiểu nữ hài, ôn nhu hỏi.

- Tiểu Điền, chân của muội đã lành chưa mà chạy đi chơi rồi?

- Đã lành rồi, ca xem.

Tiểu nữ hài vừa nói vừa nhấc bàn chân lên cho Vương Việt xem. Vương Việt nhẹ gật đầu, tiếp tục nói.

- Vậy lần sau chú ý một chút, đừng để bị thương.

Một tháng trước, tiểu nữ hài không biết chơi đùa cái gì mà bị ngã đến gãy chân, cha mẹ của nàng sau khi phát hiện liền bị dọa sợ, lập tức vội vã ôm nàng tới chỗ y. Cũng may vết thương lần đó không quá nghiêm trọng, chỉ băng bó một tháng vậy mà hôm nay đã có thể chạy nhảy được rồi. Vương Việt quả thực là lần đầu gặp được tiểu nữ hài như thế này, bát nháo còn lợi hại hơn tiểu nam hài.

Vương đại phu lắc đầu cười khổ một tiếng, sau đó lại với tay vào túi nhỏ bên hông, lấy ra một ít kẹo đường. Đôi mắt nho nhỏ của tiểu hài tử tức khắc sáng lên, Vương Việt cẩn thận thả kẹo vào lòng bàn tay của Tiểu Điền, cười nói.

- Mấy đứa đem chia đi.

- Vâng.

Tiểu Điền hướng Vương Việt ngoan ngoãn đáp một tiếng, đoạn lập tức kéo đám nhóc tỳ qua một bên, bắt đầu phân chia kẹo đường. Vương Việt mắt nhìn tiểu nữ hài dáng vẻ thập phần ngạo nghễ đạp trên phiến đá cao mà chia kẹo, trong lòng bỗng chốc đạp nghiêng ngũ vị bình.

Rốt cuộc là đã sai ở đâu a?

Tiểu hài tử sau khi chia kẹo xong lại tiếp tục chạy đến vây quanh Vương Việt, lôi lôi kéo kéo cùng y đi vào trong trấn.

Tiểu Hồng trấn sáng sớm đã phi thường náo nhiệt. Vương Việt là người hành y, ở trong trấn dựng lên một cái sạp nhỏ, thường ngày xuống núi bắt mạch xem bệnh cho bá tánh dưới chân núi. Vương đại phu lớn lên dung mạo ưa nhìn, y thuật giỏi không nói, tính tình còn rất ôn nhu, thường xuyên xem bệnh không lấy tiền. Hương thân phụ lão quanh Tiểu Hồng trấn đối với y rất có hảo cảm.

Quan hệ vô cùng tốt, Vương Việt bình thường đối với mọi người ôn hòa hữu lễ, tận lực tận trách, tuổi tác mặc dù chưa nhược quán nhưng hiện tại đã là con rể nhà nhà đều muốn. Bà mối thỉnh thoảng lại nối đuôi nhau mà tới, không ngừng có ý định mai mối y cùng cô nương nhà bọn họ, Vương Việt có chút dở khóc dở cười, đối với mọi lời mai mối đều khéo léo từ chối, nói chính mình trước mắt không vội.

[Lăng Việt] Phiêu Bạt.Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ