Chương 3

572 54 19
                                    

Núi Thanh Nhai phía đông thành Loan Châu hoa cỏ quanh năm sinh trưởng,
Vương Việt trước đó chính là nhìn trúng vào ngọn núi này.

Nhân mã đi hết nửa ngày đường rốt cuộc đến được chân núi Thanh Nhai. Vương Việt đi phía trước vội kìm lại cương ngựa, sau đó khẽ ngẩng đầu nhìn ngọn núi trước mặt, Lăng Duệ đi bên cạnh nhấc tay lên quá đầu, ra hiệu cho các binh sĩ phía sau lưng dừng lại.

Một đoàn nhân mã đông đúc đứng dưới chân núi đặc biệt thu hút ánh nhìn, Vương Việt xoay người xuống ngựa, bước chân lặng lẽ tiến lên phía trước. Nghe nói núi Thanh Nhai là nơi ở của quỷ, quanh năm chướng khí mù mịt không thấy được ánh sáng, thậm chí có người còn nói một khi lên núi rồi thì vĩnh viễn sẽ không thể đi xuống.

-.......

Vương đại phu bất đắc dĩ lắc đầu, lời đồn trong nhân gian bất quá cũng chỉ để dọa tiểu hài tử mà thôi.

Lăng Duệ cho binh sĩ phía sau nghỉ ngơi trong chốc lát, phân phó mọi việc xong xuôi, thời điểm quay đầu liền trông thấy Vương Việt vẫn đang ngẩn người nhìn núi. Lăng tướng quân trong lòng cảm thấy buồn cười, bộ dáng này của y khiến hắn bất giác muốn trọc ghẹo một chút.

- Quân y.

- Hửm?

- Nghe nói núi Thanh Nhai là nơi của quỷ, ban đêm còn có thể nghe thấy tiếng la hét từ âm ti địa phủ.

Vương Việt bật cười, ánh mắt mang theo ý vị không rõ nhìn thẳng Lăng Duệ, nói.

- Lăng tướng quân, ngài tin mấy lời đồn này sao?

- Bên trong đại mạc cũng có thể thường xuyên nghe thấy mấy lời như vậy.

Lăng Duệ híp mắt, thản nhiên đáp lại Vương Việt. Đại mạc quả thực cũng không thiếu mấy lời đồn đại ma quỷ vớ vẩn như thế này, hoàng đế Tây Di nguyên bản thèm muốn Tiên Hải đến phát điên, thường xuyên sẽ sai người nhả ra vài tin đồn đáng sợ vào trong Loan Châu thành.

Nào là trong đại mạc có dã quỷ, thương nhân đêm tối đi trong đại mạc sẽ ngẫu nhiên bị dã quỷ tóm lấy hút hết dương khí. Còn có lời đồn rằng dưới chân Loan Châu thành chôn hàng ngàn hàng vạn bộ hài cốt, toàn bộ là những binh sĩ chết oan dưới thời thái tổ hoàng đế, tất cả đều không cam lòng, nửa đêm vong hồn của những người đó sẽ trở lại quấy rối bá tánh.

Lăng Duệ càng nghe càng cảm thấy buồn cười, đồng thời còn rất không khách khí ở trong lòng mắng hoàng đế Tây Di là tên ngu xuẩn. Bởi vì, mấy loại lời đồn này chung quy cũng là muốn khiến lòng dân không được yên mà thôi, bất quá lại nói, bá tánh trong Loan Châu thành quanh năm nhìn chiến sự đã quen, có lời đáng sợ nào là chưa từng được nghe qua, cho nên bọn họ đối với mấy lời đồn kia liền trực tiếp xem như gió thoảng qua tai.

Bởi vì, tường thành Loan Châu mà sập xuống thì khi đó mới thật sự gọi là địa ngục.

Một lát sau, mọi người nghỉ ngơi đã đủ, Lăng Duệ trước phân phó hai binh sĩ ở lại dưới chân núi trông trừng ngựa, sau đó dẫn những người còn lại lên núi.

Đường lên núi có chút trơn trượt, nếu không phải Vương Việt đã sớm quen thuộc đường đi trên Hoa cốc thì chẳng biết y đã ngã bao nhiêu lần rồi. Thanh Nhai sơn hoàn cảnh xung quanh rất tốt, cây cối um tùm, hoa cỏ khắp nơi, rõ ràng là một nơi phi thường đẹp, vậy mà rơi vào miệng những người kia lại trở thành một nơi âm u tựa như địa ngục.

[Lăng Việt] Phiêu Bạt.Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ