Chương 2

606 60 15
                                    

Tứ Quý hoa thường tại.

Cửu Châu sự tận tri.

Tứ Quý Sơn Trang quanh năm hoa đào nở rộ, cánh hoa mỏng manh nhẹ theo gió rơi xuống trên mặt đất, từng lớp tạo thành tấm thảm mềm mại, xinh đẹp tựa như một nơi thế ngoại đào viên. Vương Việt đem cánh cửa phòng đẩy ra, gió buổi sáng khẽ thổi tới, đem theo một ít hương hoa lặng lẽ vướng lại nơi đầu mũi y, ánh mặt trời ấm áp chiếu lên thân ảnh lục y rõ ràng nhiều hơn mấy phần trưởng thành.

Đối diện cửa phòng Vương Việt có một gốc hồng mai, thời điểm này đúng lúc đang nở rộ đẹp nhất, bất quá y hiện tại lại chẳng có hứng thú xem xét xem nó có đẹp hay không. Vương đại phu nheo mắt, bàn tay đặt trên mép cửa do dự một hồi không biết nên đóng vào hay mở ra.

Dưới gốc hồng mai, hai thân ảnh lam sắc cùng bạch y đang ôm lấy nhau hưởng thụ nắng sớm, khung cảnh nhẹ nhàng đến bình yên. Bỗng lam y dư quang chợt lóe, vừa liếc nhìn thấy Vương Việt liền nhấc tay vỗ vỗ bạch y cao hơn mình gần nửa cái đầu, nói.

- Diễn nhi, được rồi.

-.......

-.......

Bạch y mặc dù không tình nguyện nhưng vẫn phải đem người trong lòng buông ra, vẻ mặt có phần mất mát, ủy khuất tựa như hài tử vừa bị cướp mất kẹo ngọt. Vương Việt bị một màn này đánh cho tỉnh người, tâm tình thoáng chốc trở lên phi thường phức tạp.

Tứ Quý Sơn Trang thật ra không rộng như trong lời đồn đâu, y tới đây sống hai tháng thì đã thường xuyên vô tình trông thấy hai người kia ôm nhau ở trước tiểu viện của y hết một tháng rồi.

Đối với việc này, Vương Việt lúc đầu còn cảm thấy ngượng ngùng mà chủ động né tránh, nhưng lâu dần nhìn mãi thành quen, cảm xúc theo đó cũng dần tê liệt, thậm chí có thời điểm y còn rất khí thế đứng trước mặt hai người đó cao thấp nhắc nhở một hồi.

Nhưng lời nói giống như gió thổi qua tai, hai người đó nghe rồi lại thôi. Vương Việt tỏ vẻ hết cách, bước chân chậm rãi tiến về phía hai người kia, ngoan ngoãn gọi một tiếng.

- Sư huynh, Tử Thư ca, sớm.

- Tiểu Việt, sớm.

Lam y công tử mỉm cười, nhẹ giọng đáp lại Vương Việt, bạch y công tử vẻ mặt thản nhiên nhìn Vương Việt, trực tiếp xem chuyện ban nãy như không có gì, mở miệng nói.

- Sư đệ, sớm a.

Vương Việt bật cười, trong lòng bất giác có chút hoài niệm. Rất lâu rồi chưa được thấy lại cảnh này, Vương Việt từ khi hiểu chuyện thì đã thấy chính mình ở trên Hoa cốc, Hoa cốc ngày ấy từng có một vị thần y họ Chân, tên Như Ngọc, Vương Việt gọi người là sư phụ gọi nhi tử của người một tiếng sư huynh.

Chân Như Ngọc làm chủ Hoa cốc, ở trên giang hồ nổi danh y thuật cao siêu, tính tình hòa nhã lại lương thiện, sư huynh của Vương Việt tên Chân Diễn, lớn hơn y ba tuổi, cả hai người đó luôn đối với y rất tốt.

Y cùng sư huynh từ nhỏ đã học y thuật từ sư phụ. Sư huynh của y trời sinh rất có thiên phú, đầu óc lại còn đặc biệt thông minh, cả hai tuy là cùng học nhưng y so ra vẫn luôn kém hơn hắn không biết bao nhiêu lần. Một hồi nói đến tình cảnh sau đó, sư phụ y ngày ấy từng có một vị huynh đệ kết nghĩa, chính là trang chủ của Tứ Quý Sơn Trang, Tần trang chủ Tần Hoài Chương.

[Lăng Việt] Phiêu Bạt.Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ