Chương 1: Thành công ứng tuyển làm bảo mẫu

76.3K 2.4K 194
                                    

Edit: onecolour

Chung Sở Nam xuống xe, đập vào mắt anh là căn biệt thự xa hoa tráng lệ khiến anh không khỏi có chút choáng váng. Anh cúi đầu nhìn bộ ngực của mình, mặc dù nó đã được quấn chặt nhưng vẫn hơi phồng lên. Cũng may hôm nay Chung Sở Nam mặc chiếc áo màu đen, nếu nhìn thoáng qua thì người ta cũng chỉ nghĩ đó là cơ ngực. Ngực anh có hơi ướt nhưng hôm nay trời hơi nóng, có thể giải thích được.

Ừm, mọi thứ đều hoàn mỹ.

Chung Sở Nam tự cổ vũ bản thân rồi ấn chuông cửa. Cửa được mở ra rất nhanh, một người phụ nữ đoan trang và tao nhã đứng trước cửa, bà nhìn anh một lượt từ trên xuống dưới, có vẻ như rất hài lòng.

"Anh chính là Chung Sở Nam, người đăng ký đến làm bảo mẫu sao?" Người phụ nữ đó nghiêng người sang một bên để anh đi vào nhà.

Chung Sở Nam cẩn thận cúi người chào người phụ nữ đó, nói: "Đúng vậy."

Bà thản nhiên hỏi anh: "Tại sao một người đàn ông như anh lại muốn làm bảo mẫu vậy?"

Chung Sở Nam có chút căng thẳng, nhưng anh vẫn thoải mái nói những lời mà mình đã chuẩn bị trước cho câu hỏi này: "Tôi vốn là giáo viên mầm non, rất thích chăm sóc trẻ em. Nhưng trong nhà có việc, tiền lương của giáo viên mầm non lại quá thấp, đúng lúc này tôi lại nhìn thấy bài viết tìm bảo mẫu của bà ở trên mạng, tiền lương cũng rất cao nên tôi nghĩ mình có thể thử một chút."

Câu trả lời này rất hợp lý, không chút giả dối khiến cho người phụ nữ đó rất thích. Bà hỏi anh vài câu liên quan đến việc chăm sóc trẻ con rồi nói: "Tiền lương của chúng tôi rất cao nhưng đương nhiên nó đi cùng với những yêu cầu, anh sẽ phải ở đây cả tháng không có ngày nghỉ, còn phải nấu cơm, tắm rửa cho con trai tôi. Ngủ cũng phải ngủ trong phòng dành cho bảo mẫu bên trong phòng con trai tôi, anh chắc là không có vấn đề gì chứ?"

Chung Sở Nam cực kỳ thoải mái mà trả lời: "Không thành vấn đề." Dù sao cha mẹ anh cũng đã không còn nữa, không còn điều gì vướng bận.

Anh chợt nhớ lại lời nói dối của mình, vội vàng bổ sung thêm một câu: "Mẹ tôi có bố chăm sóc rồi, tôi đến cũng chỉ thêm phiền, không bằng tập trung kiếm tiền để chữa bệnh cho mẹ."

Thấy anh có lòng hiếu thảo với bố mẹ như vậy, người phụ nữ đó gật đầu, cười nói: "Thực ra cũng không quá khó để chăm sóc cho con trai tôi, sẽ không mệt lắm đâu. Chỉ là tôi và bố của nó bận việc quá, cứ hai ba ngày là lại đi công tác, nữ bảo mẫu trước kia... Quên đi, không nói chuyện đó nữa. Tóm lại nếu như con tôi thích anh, chúng tôi còn có thể cho anh thêm trợ cấp."

Tuy rằng Chung Sở Nam rất nghi ngờ có chuyện gì đã xảy ra với nữ bảo mẫu tiền nhiệm nhưng khi nghe đến có thêm trợ cấp ánh mắt anh liền sáng ngời, anh dùng sức gật đầu: "Bà yên tâm! Tôi sẽ làm thật tốt."

"Thật tốt khi anh có thái độ tích cực như vậy." Người phụ nữ đó nở nụ cười, nhìn thời gian rồi đứng dậy: "Tôi phải đến công ty, giờ tôi sẽ dẫn anh đi gặp con tôi."

Chung Sở Nam nhanh chóng đáp lại người phụ nữ rồi đi theo bà lên tầng hai. Chờ người phụ nữ đó mở cửa ra, anh tưởng rằng mình sẽ thấy một đứa bé đáng yêu nhưng khi thấy rõ người đang ở trong phòng, anh lập tức chết lặng.

[EDIT] Làm bảo mẫu cho bé ngốc ai ngờ lại được cưới vào cửaNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ