Edit: onecolour
Tính khí của Hạ Tầm được bộ ngực sữa mềm mại bao lại, cảm giác cực kỳ sảng khoái, nhất là khi nhìn bầu ngực trắng như tuyết ấy kẹp côn thịt thô to màu đỏ tím của cậu càng đánh sâu vào thị giác hơn.
Hạ Tầm không nhịn được mà cọ cọ, vậy mà lại rất thú vị, cậu nắm lấy bầu ngực của Chung Sở Nam, cọ xát trong cái khe sâu ấy, Hạ Tầm còn rất ngạc nhiên mà nói: "Anh ơi, chỗ này thoải mái quá."
"Em... ưm... a tên nhóc đáng ghét này, buông tay ra... ưm... không cần..." Chung Sở Nam hoàn toàn choáng váng, thậm chí anh còn bắt đầu hoài nghi có phải Hạ Tầm đang giả ngốc hay không, nếu không tại sao cậu không được ai dạy mà vẫn biết điều này.
Nhưng nhìn dáng vẻ của Hạ Tầm không giống như đang giả vờ, giống như cậu chỉ dựa vào bản năng mà thôi. Chung Sở Nam thực sự cảm thấy rất thẹn thùng, cơ thể anh vậy mà bắt đầu có cảm giác, tính khí dưới hạ thân anh cứng lên không ít, hoa huyệt nhịn không được mà co rút, trống rỗng không nhịn được.
Anh cảm thấy nếu cứ như vậy mình sẽ không nhịn được mà làm chuyện xấu, vội vàng giãy giụa cứu bộ ngực của mình ra. Hạ Tầm không đồng ý, lại bắt lấy bầu ngực của anh, Chung Sở Nam kêu khổ không ngừng, nói: "Đừng, Tiểu Tầm chờ một lát!"
Hạ Tầm bất động, cậu chăm chăm nhìn bộ ngực của anh.
Chung Sở Nam thầm nuốt nước miếng, cẩn thận lừa gạt: "Tiểu Tầm có muốn uống sữa không?"
Nghe được uống sữa, ánh mắt Hạ Tầm liền sáng ngời, hai tay cậu vươn tới bắt lấy đầu vú anh: "Anh có sữa rồi sao!"
"Tên nhóc này đừng sờ loạn!" Chung Sở Nam bắt lấy hai tay của Hạ Tầm, kiên nhẫn lừa tiếp: "Tiểu Tầm này, ngực của anh cần trữ sữa, nếu em càng bóp thì chẳng phải sữa sẽ chảy càng nhiều, càng lãng phí đúng không?"
Hạ Tầm nghe thấy cũng có lý liền đứng dậy, được bầu ngực mềm mại bao lấy chim nhỏ đang sưng đỏ khiến cậu cảm thấy cực kỳ thoải mái nhưng cậu cũng muốn uống sữa, khuôn mặt tuấn tú của Hạ Tầm nhăn nhó suy nghĩ nửa ngày cuối cùng lại khóc.
Chung Sở Nam: "..."
Anh rất đau đầu, không muốn nghĩ nữa liền nắm lấy tính khí to lớn của Hạ Tầm vào trong tay, cố nén không ném ra, bộ dáng hy sinh vì chính nghĩa mà xoa nắn nó. Hạ Tầm nhận được khoái cảm, lực chú ý của cậu liền bị dời đi, cậu đẩy eo nhỏ giọng rên rỉ. Hạ Tầm nhìn hai đầu vú sưng đỏ trên bầu ngực Chung Sở Nam mà cảm thấy có chút đói, vì thế liền trực tiếp ngồi lên đùi anh, không quan tâm bầu ngực kia có sữa hay không, cậu ngậm lấy nó mà liếm láp đầy ngon miệng.
Chung Sở Nam còn đang tuốt cho Hạ Tầm, không kịp phòng bị mà cậu ngậm lấy đầu vú, cậu không chỉ mút mà còn dùng răng cắn, dùng đầu lưỡi liếm, ngoài mút đầu vú cậu còn mút lấy bầu ngực, lâu lâu lại vang lên tiếng hôn.
"A a... ưm... đừng, đừng làm vậy... a ưm... không, không được, không, không cần a a..."
Chung Sở Nam bị cậu mút đến mức cả người khó chịu, hoa huyệt lại bắt đầu chảy nước, may mà anh mặc quần màu đen, nếu không thì không biết bây giờ sẽ xấu hổ đến mức nào. Lực trên tay anh nặng hơn một chút, lên xuống càng lúc càng nhanh khiến cho Hạ Tầm có chút đau, cậu tủi thân gọi anh một tiếng nhưng Chung Sở Nam lại không thèm để ý đến cậu, cậu lại rầm rì cắn đầu vú của anh, hai người giống như hai tên nhóc ngây thơ so đo từng chút một với nhau. Mãi cho đến khi Hạ Tầm bắn ra, hai đầu vú của Hạ Tầm đã sưng đỏ như hai quả mâm xôi chín mọng. Toàn bộ tinh dịch đặc sệt màu trắng đục đều bắn lên người của Chung Sở Nam, tay của anh tê rần, không ngờ tên nhóc này bị ngốc rồi mà vẫn lâu như vậy.
BẠN ĐANG ĐỌC
[EDIT] Làm bảo mẫu cho bé ngốc ai ngờ lại được cưới vào cửa
ContoTên Hán Việt: Cấp ngốc tử đương bảo mẫu kết quả bị cưới vào cửa Tác giả: Xuân Thủy Tiên Trà Thể loại: đam mỹ, hiện đại, cao H, song tính, sản nhũ, sinh tử, 1vs1, HE Tình trạng bản gốc: đã hoàn thành Tình trạng bản edit: hoàn thành Edit: onecolour L...