Chương 2: Mạnh mẽ hút sữa

58.7K 2.1K 118
                                    

Edit: onecolour

Mặt của Chung Sở Nam ửng hồng, anh biết đó là mùi sữa của mình, anh chỉ không ngờ mũi của Hạ Tầm lại thính đến vậy. Lúc nãy Chung Sở Nam đứng cạnh mẹ của Hạ Tầm cũng không bị bà ấy phát hiện.

Anh chỉ có thể xấu hổ nói qua loa lấy lệ: "Anh, anh không giấu, trên người anh cũng không có kẹo sữa, em ngửi nhầm rồi. Nếu em muốn ăn kẹo sữa thì anh gọi người mang tới cho em được không?"

Vậy mà Hạ Tầm lại không chịu, cứ nói anh giấu kẹo sữa ở trong ngực, thậm chí còn ném gấu bông sang một bên, một mực muốn xốc áo của Chung Sở Nam lên để kiểm tra. Chung Sở Nam kêu khổ trong lòng không ngừng, không ngờ đứa bé này trở nên ngốc nghếch mà sức vẫn lớn như vậy. Chỗ này là cửa nhà, nếu như có người nào đi qua nhìn thấy thì thật xấu hổ, anh không còn cách nào, chỉ có thể lùi một bước mà nói: "Tiểu Tầm, chúng ta vào nhà trước đã được không em? Vào nhà rồi anh liền lấy kẹo sữa cho em."

Hạ Tầm nghi ngờ nhìn anh, dường như cậu không tin. Chung Sở Nam sốt ruột, chỉ có thể tiếp tục lừa cậu: "Anh giấu rất nhiều kẹo sữa nhưng nếu đứng ở bên ngoài thì sẽ bị chim nhỏ cướp đi đó, cho nên chúng ta vào trong nhà trước được không em?"

Vừa nghe kẹo sữa sẽ bị cướp đi, Hạ Tầm liền ngoan ngoãn, thậm chí cậu còn cảnh giác mà nhìn xung quanh, giương nanh múa vuốt với không khí. Chung Sở Nam buồn cười nhìn dáng vẻ này của cậu, không nhịn được mà xoa xoa đầu của cậu. Anh liền bị Hạ Tầm kéo về phòng, trước khi đóng cửa còn không quên nhặt gấu bông bị ném ở một bên.

"Kẹo sữa! Em muốn ăn kẹo sữa!" Cửa vừa đóng lại, Hạ Tầm lại lao tới xốc quần áo của Chung Sở Nam lên. Anh giãy dụa một hồi rồi lại nghĩ không được đánh cậu, Chung Sở Nam khẽ cắn môi, thầm nghĩ cũng chỉ là cậu muốn ăn kẹo mà thôi, dù sao trí thông minh của Hạ Tầm cũng chỉ bằng một đứa bé 5 tuổi, điều gì cũng không biết, sau khi nhìn thấy bầu ngực của anh có khi liền bỏ cuộc vì không tìm thấy kẹo.

Tự trấn an bản thân như vậy, Chung Sở Nam lại dỗ Hạ Tầm, anh cởi áo, lộ ra vòng eo gầy nhưng rắn chắc. Nịt ngực của anh ướt sũng, đầu vú còn bị ép hiện ra, giữa ngực anh là một cái khe sâu.

Đúng như dự đoán của Chung Sở Nam, Hạ Tầm không có phản ứng gì, chỉ là đôi mắt cậu luôn trông mong mà nhìn anh tháo tấm vải, để lộ "kẹo sữa" ở bên trong. Chung Sở Nam thở ra, động tác càng lúc càng nhanh, ngay sau đó bộ ngực bự của anh đã nảy ra trước mắt Hạ Tầm.

Hạ Tầm cứ nhìn mãi khiến cho Chung Sở Nam có chút lúng túng, anh thậm chí còn hơi ngại ngùng, nhịn không được mà nâng tay che đi lại bị Hạ Tầm bắt lấy cổ tay, cậu nhìn chăm chú từ trên xuống dưới rồi tủi thân nói: "Kẹo sữa ở đâu!"

Chung Sở Nam thẹn thùng mà giải thích: "Anh không có kẹo sữa..."

"Anh lừa em! Rõ ràng em ngửi thấy mùi kẹo sữa! Nhất định anh lại giấu đi rồi!" Hạ Tầm cắt đứt lời nói của anh, dáng vẻ càng lúc càng tủi thân, đầu mũi cậu chạm vào ngực của Chung Sở Nam mà ngửi khiến anh có chút ngứa, không nhịn được mà lùi về sau một bước. Bầu ngực nương theo động tác rất nhỏ ấy mà hơi rung rinh, đầu vú hồng hào đứng thẳng mê người như thạch trái cây khiến cho miệng của Hạ Tầm có chút khô, rồi sau đó cậu liền thấy đầu vú ấy chảy ra một giọt chất lỏng màu trắng, màu sắc giống như kẹo sữa mà cậu vẫn thường được ăn.

[EDIT] Làm bảo mẫu cho bé ngốc ai ngờ lại được cưới vào cửaNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ