KHÔNG LỐI THOÁT

840 7 1
                                    

...Có lúc mọi người thi đấu để giành lấy phần thưởng. Có lúc nó phải cùng tham dự thi đấu với tất cả mọi người, trong những bài tập huấn luyện viên cho rằng một thằng học trò có thể thi ngang hàng với sinh viên, vận động viên, lực sĩ thể hình và mọi thành viên khác. Hôm đầu tiên nó trở lại phòng tập sau khi đã bú hết lượt tất cả các thành viên có mặt buổi tối nó bị huấn luyện viên biến thành một thằng nô lệ phòng gym và bị gã cưỡng hiếp công khai nhục nhã trong sự chứng kiến của chính những gã đàn ông ấy, nó bước vào phòng tập trần truồng đầy sợ sệt.

Thằng trainer được phân công tập cho nó không từ cơ hội hành nó mệt nhoài trên đủ thứ máy tập, sờ soạng nắn bóp khắp cơ thể nó dưới danh nghĩa "giữ cơ bắp đúng tư thế". Mọi người trong phòng tập túm tụm bàn bạc, ai sẽ là người đụ nó đầu tiên, bài thi là gì, bình phẩm cơ thể cặc đít nó cứ như nó không hiểu tiếng người. Đụ kiểu chó hay nằm ngửa giơ chân? Trói nó như đòn bánh tét hay để mặc kệ nó vùng vẫy? Cho nó thỏa sức gào thét hay thồn cặc vào miệng cho nó câm?

Gần cuối buổi, huấn luyện viên trói chân nó vào băng ghế, ra lệnh cho nó nâng tạ tay liên tục, trong lúc đó xoa thuốc rụng lông khắp cơ thể đang nằm ngửa trần truồng của thằng bé. Tay và ngực nó mỏi nhừ, không còn sức vặn vẹo oằn oại, tới lúc nó buộc phải buông tạ vì không thể nâng được thêm nữa, người nó đã lại trụi lủi. "Có lẽ chúng ta nên quyên góp để anh ấy đi triệt lông vĩnh viễn, để anh ấy tự cạo mãi lỗ chân lông to ra da thâm đen không còn láng mượt nữa chơi cũng bớt sướng, nhỉ?"

"Huấn luyện viên... thầy ơi... làm ơn tha cho em... em biết lỗi rồi, em hối hận lắm rồi... em chịu không nổi nữa đâu, huấn luyện viên ơi, thầy giúp em, làm ơn, đi mà... dừng lại đi thầy ơi... em hết sức rồi..."

Huấn luyện viên dừng lại như suy nghĩ một chút, chờn vờn chút hy vọng trên mặt nó rằng ok, tụi tao quá tay rồi, tao thả mày ra ngay đây, xin lỗi mày vì đã đùa giỡn quá trớn nhé. "Không, quá trễ để hối hận rồi, ở đây có chừng này người đang chờ được xử anh, làm sao tôi dừng lại được?"

Cởi trói lật sấp nó lại, đá chân nó dang rộng ra, huấn luyện viên vỗ mông nó bôm bốp: "Chiêm ngưỡng phần thưởng xinh xắn này đi! Hãy chú tâm vào giải thưởng lớn này!"

Đặt một ngón tay trên cái lỗ chúm chím đang còn khít: "Đây có thể là hàng của các anh!" Huấn luyện viên đẩy vào: "Đây có thể là hàng của các anh nhấp vào cơ thể ngon ngọt này."

Cái lỗ của nó co lại muốn ngăn chặn ngón tay đang xâm phạm. Huấn luyện viên phát vào mông nó, cái lỗ bật thả lỏng, một đốt ngón tay nữa lút vào: "Tưởng tượng những đứa con gái các anh đã chơi, những thằng pê đê các anh đã hiếp, có cơ thể nào cường tráng thế này, ngoan ngoãn thế này, trắng trẻo thơm tho thế này, mà lại chịu chơi thế này?"

Ngón tay bắt đầu rủt ra nhấn vào, "Những lần hứng lên mà không có ai để giải sầu? Những lần các anh phải tự sướng?" Thằng bé rên rỉ. "Những lo âu căng thẳng trong công việc? Những cô bạn gái đỏng đảnh khó chiều? Những con đàn bà trái tính trái nết?" Huấn luyện viên thọc một phát thật mạnh lút hết ngón tay vào sâu trong đít, khiến nó ré lên thảm thiết, "Không cần phải nhớ đến, không cần phải đắn đo, vì đã có sẵn đây một món hàng chất lượng cao chờ các anh thẳng tay sử dụng."

NAM SINH TRUNG HỌCNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ