Chap 2.2

72 6 1
                                    

Nè, Hanako, tại sao cậu lại nhìn tớ như vậy...
Khi vẫn đang nắm chặt lấy bàn tay của Hanako, và khi nhận ra cái nhìn đầy kì lạ của cậu, Nene tự hỏi khi trong lòng cô vẫn còn đầy hoang mang.
Cái nhìn đó, cái nhìn ấy...
Thật đau đớn, thống khổ cùng nỗi hối hận, buồn bã...
Nhưng tại sao cậu lại buồn bã chứ, này, tại sao, chúng ta đã nói với nhau hết rồi cơ mà.
.
.
.
Và, đến khi nhìn thấy ánh mắt cuối cùng ấy, cuối cùng cô cũng hiểu, Hanako, cậu ấy định-
- Định thả Nene xuống, định bỏ rơi cô...

Và khẳng định ấy hoàn toàn đúng, hoàn toàn chuẩn xác...
- Cái gì...- Câu nói còn chưa kịp thoát ra khỏi cổ họng Nene, đã sớm bị hút vào hư vô.
.
.
.
.
Tại sao, tại sao, tại sao, tại sao, tại sao, tại sao, tại sao, tại sao, tại sao, tại sao, tại sao...
Tại sao một lần nữa, cậu lại bỏ cô lại.
"Tại sao cơ chứ, tại sao vậy hả... HANAKO!!!!!!!!!!!"- Tiếng gào thét cuối cùng đầy tuyệt vọng của cô gái, mãi mãi không thể đến bên cạnh người thương.
Cô không hiểu, không hiểu, không thể hiểu và cũng không muốn hiểu, dù nó xuất phát từ lý do gì, nhưng Nene biết, mãi mãi cô sẽ không tha thứ cho cậu về việc làm ngày hôm nay. Nói vậy thôi, chứ liệu có còn được gặp mặt lại Hanako để nói những điều đang ủ kín trong lòng hay không, để nói ra những lời trách móc hay không, cô còn chưa biết. Hay nói đúng hơn, là cố gắng không biết, bởi cô vẫn chưa thể chấp nhận hiện thực này, Nene đang cố chối bỏ hiện thực, và cô biết điều ấy.
Hiện tại, cô không hiểu gì cả, cả suy nghĩ của Hanako, cả hành động của cậu lúc ấy, cậu đã nghĩ gì khi quyết định bỏ rơi Nene ở nơi này. Thế nhưng, có một điều cô biết, cô biết rằng cậu sẽ không đáp ứng nguyện vọng của cô nữa rồi...
Hét lên đầy đau đớn, Nene cố gắng lê lết đôi chân về ngôi nhà quen thuộc, đôi chân đầy nặng nhọc, đầy xiềng xích, xiềng xích mà Hanako đã nhẫn tâm dùng để trói buộc cô ở đây, với một trái tim đầy đau đớn, đầy đau đớn và cũng đầy cô đơn.

*****
Bị bỏ lại ở một nơi xa lạ, đầy xa lạ, xa lạ, và cả đau đớn...
Và cả, cô đơn...
Phải, cô đơn, tớ cô đơn lắm, cô đơn lắm, cô đơn lắm...
Cô đơn...
Tớ rất cô đơn, tại sao cậu lại không ở đây, tại sao cậu lại làm thế, tại sao, tại sao, tại sao cơ chứ...
Cứu tớ với, Hanako...

Giấc mộng của Nene đêm ấy đầy hãi hùng, đầy sợ hãi. Nhưng không còn ai để ở bên cạnh cô, để an ủi, trấn an cô nữa rồi, chẳng còn ai, chẳng có ai cả, họ đều đã bỏ lại cô và đi mất... Chỉ còn mình cô, cô độc.

*****
A, sáng rồi, đã sáng rồi sao...
Nene mở mắt, cô vẫn ở trong căn phòng ấy, một căn phòng đầy quen thuộc, phòng ngủ của cô, mọi thứ vẫn như cũ, vẫn hình dáng như vậy, vị trí vẫn vậy, mà tại sao, trong lòng cô lại thấy nó không còn như thế nữa, không còn như trước...
Có lẽ, tại vì ở đây không có cậu, không có cậu...
Vì ở đây không có Hanako...

Những tia nắng ban mai nhẹ nhàng nhảy múa vào phòng Nene, rót sự ấm áp lên đầy những cảnh vật, bao bọc cô trong buổi nắng sớm mai, nắng rọi lên, bao bọc cơ thể cô trong sự ấm áp, là ấm áp nhỉ.
Nắng ấm tuyệt thật đấy, ấm áp thật, thế nhưng, sao trong lòng cô lại không cảm nhận được sự ấm áp ấy...
Tại sao cô lại thấy lạnh thế này...
Lạnh
Lạnh quá
Lạnh thật đấy
Nene nở một nụ cười đầy chua chát, đầy đau đớn khi chợt nhớ lại những chuyện xảy ra đêm qua, những chuyện đầy đau đớn, nó như băng giá xuyên qua trái tim cô. Tất cả, tất thảy mọi thứ, nụ cười của Hanako, đôi bàn tay chai sạn của cậu ấy... Và cả, cả ánh mắt cuối cùng của cậu khi quyết định sẽ rời bỏ, bỏ rơi, bỏ lại Nene ở cái thế giới giả tạo này.

Khi hồi tưởng lại, trong lòng Nene tràn ngập những điều đau đớn.
Dù vô cùng đau đớn, thế nhưng cô vẫn phải sống, vẫn phải sống tiếp, chẳng bởi vì cái gì, chẳng bởi vì cô muốn sống, chẳng phải bởi cô muốn gặp lại mọi người, gặp lại gia đình.
Đó chỉ là bởi vì cô phải sống, Nene cũng chẳng biết, nhưng cô phải sống, đơn giản tại vì cô chưa muốn chết, cô không thể chết, không thể tự sát...
Có lẽ là bởi, cô vẫn hi vọng...
Hi vọng rằng mọi việc vẫn ổn, hi vọng rằng tất cả chỉ là một giấc mơ, một cơn ác mộng đáng sợ. Hi vọng là thế, nhưng lý trí Nene đang phủ nhận điều ấy, bởi cô vốn dĩ biết rõ, mọi chuyện, đều là thật, những kí ức, những cảm xúc, lời nói hay là từng ánh mắt cô đã trải qua đêm ấy đều không thể là giả dối, nó quá thực, thực đến mức trần trụi, thực tại ấy như cứa vào trái tim cô, đau đớn, đầy đau đớn...
Hi vọng cũng là một loại thuốc độc, bởi khi đã hi vọng càng nhiều, một khi hiện thực trần trụi đánh bại nó, người ấy sẽ mất tất cả, đánh mất bản thân, đánh mất mọi thứ. Dù như vậy, họ vẫn sẽ hi vọng, mơ mộng, bởi những thứ ấy sẽ là động lực để họ sống tiếp, bước tiếp... Bởi vậy, cô sẽ tiếp tục hi vọng, dù biết rằng đó chỉ là những hi vọng hão huyền, không thể trở thành sự thực, nhưng cô vẫn cứ hi vọng, bởi nó là thứ duy nhất níu kéo sự tồn tại của Nene với thế giới này, thứ duy nhất có thể xoa dịu trái tim cô.
"Vậy nên, trước khi trái tim tôi bị bóp nát bởi sự thật, xin hãy để tôi tiếp tục hi vọng đi... Chỉ một lúc thôi, cho tới lúc ấy..."

Tự nhủ với bản thân như vậy, Nene gượng người ngồi dậy, thẫn thờ nhìn cảnh vật bên ngoài cửa sổ. Cô rất sợ , thực sự rất sợ, bởi mặc dù bản thân biết rằng đây là một thế giới giả tạo, nhưng cô không thể nào tìm thấy cái ' giả tạo' ấy ở hiện tại, từng con đường, từng chú chim, từng tia nắng đều quá thực, quá thực, cô không thể tìm được sự khác biệt của nơi này với thế giới mà cô đang sống. Sự 'giống nhau' này như một chiếc lồng giam hãm trái tim con người, bởi dù biết nó là giả nhưng vẫn không thể phủ nhận nó.
Nhưng bởi vì cái gì mà bản thân Nene không thể tìm ra điểm khác biệt. Phải chăng là bởi khi thế giới giả này đã hoàn thiện, nó sẽ vô cùng giống thế giới thật, giống đến độ cô không thể nhận ra sự khác biệt, hay là bởi cô đã trở thành một phần của thế giới này? Có lẽ cô đã trở thành một phần của thế giới giả tạo này, và chính cô, Nene phải chăng cũng không còn là 'Nene' nữa, liệu giờ đây cô có còn là chính bản thân mình nữa không, hay chính cô cũng đã 'thành giả' mất rồi? Nếu như cô không còn là chính cô, nếu như cô không còn là thật nữa, vậy thì cái gì, cái gì mới là thật...
Có lẽ, là không có gì, đây là một thế giới hoàn hảo, một thế giới giả tạo hoàn hảo, nó bao gồm toàn những điều giả tạo, giả tạo, và sự giả tạo ấy, bao gồm cả chính cô...

Dù nghi ngờ như vậy, Nene vẫn không thể chết, có lẽ bởi cô vẫn hi vọng, vẫn mãi hi vọng...

Mang theo nỗi hi vọng không thể hiểu nổi và đấy tuyệt vọng ấy, Nene chuẩn bị đến trường.
Cô nhỏm người dậy, mặc quần áo đồng phục, chuẩn bị ra phòng khách ăn sáng rồi đi học.

Thế, cùng so đáp án nào. Dù biết thực tại tàn khốc sẽ đánh gục mình, Nene vẫn quyết tâm, hay nói đúng hơn, là cô gắng níu giữ lấy nỗi hi vọng đang dần rời xa cô.
- Đối mặt với thực tại thôi nào- Trong phòng tắm, đứng trước gương, nhìn vào chính khuôn mặt của mình, khuôn mặt mà cô đã quá quen thuộc nhưng giờ đây lại thấy có gì đó vô cùng xa lạ, như thể nó không còn là chính cô, Nene từ từ úp mặt xuống làn nước mát lạnh, để cái lạnh ấy xua tan đi những lo lắng và sợ hãi trong lòng, cái lạnh sẽ khiến cô phải đối mặt với sự thật. Thở ra một hơi dài đầy nặng nhọc để làm vững chãi đôi chân đang run rẩy của mình, cô mở cửa phòng, tiến ra bên ngoài, bắt đầu xác nhận lại 'hiện thực' này.

Chia cắt (HanaNene/ JsH)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ