Chap 3.1

45 1 0
                                    

Thật tệ.

Cô đã đoán trước được rằng hẳn mọi chuyện sẽ thành như vậy, nhưng đúng là mọi thứ vẫn quá tồi tệ. Cuộc sống thật tươi đẹp, hoa nở, chim hót, con người ở đây thật tốt bụng, thậm chí, là quá tốt bụng.

Phải, nó rất đẹp, đẹp đến mức toát lên sự giả dối.

Ở nơi đây, những sự kiện luôn có kết thúc tốt đẹp, nạn nhân của những vụ tai nạn luôn sống sót, những kẻ tội đồ luôn nhận ra và sám hối cho tội lỗi của chúng chỉ sau vài lời khuyên răn. Và tệ hơn là Aoi, người bạn thân thiết của Nene, người mà Nene đã che giấu quá nhiều bí mật, lại không hề mảy may giận cô khi cô thú thật mọi tội lỗi của mình với cô ấy.

"Aoi, tớ có chuyện muốn nói." Siết chặt tay, Nene thu mọi can đảm để thú thật mọi tội lỗi, mọi bí mật của cô với cô bạn. Dù biết rằng đây không phải là "Aoi thật sự", chỉ là một phiên bản giả dối, một con búp bê hoàn hảo, hoàn hảo đến mức toát lên sự giả dối.

"Ừm, có chuyện gì thế, Nene?" Giống bản thật đến đáng sợ, con búp bê mang hình dạng Aoi ấy đan tay cô ấy vào tay tôi, từng cử chỉ, điệu bộ, nét mặt, thậm chí cả một phần cảm xúc đều giống cô ấy đến đáng sợ.

Vì thế, hẳn đó là lý do mà tôi quyết định thú nhận mọi tội lỗi của mình với nó, dù biết sẽ chẳng thay đổi được điều gì, hẳn tôi chỉ đang tuyệt vọng tìm kiếm sự cứu rỗi của cô ấy.

Lời nói tuôn ra, như thác chảy, chẳng thể dừng lại, vì nếu dừng lại sẽ chẳng thể tiếp tục.

"Tớ đã giấu cậu rất nhiều chuyện, vì muốn được hẹn hò với hội trưởng, tớ đã thử làm theo lời đồn về bí ẩn số bảy...

...

...

...

...

... khi biết tuổi thọ của tớ sẽ sớm kết thúc, Hanako đã nhốt tớ ở đây, trong cái thế giới này, để mãi mãi tớ không thể chết."

Tôi nói ra mọi suy nghĩ, thổ lộ mọi tâm tư với cô ấy, điều mà tôi đã không thể làm ở thế giới thực, "Cái đồ ngốc đó nghĩ rằng cậu ta có thể quyết định mọi thứ thay tớ, nghĩ rằng cậu ta có quyền thực hiện nguyện vọng của tớ theo cách mà tớ chẳng hề muốn. Cậu ta biết thừa, biết rằng tớ thích cậu ta đến vậy mà mặc kệ, bỏ mặc tớ một mình ở nơi này..."

Thật kì lạ, dù trước đây tôi đã rất đắn đo, không dám thổ lộ cho bất cứ ai về bí mật của mình, thế mà ở đây, tôi lại dám nói ra, tôi không dám chắc, không biết là do tôi đã thực sự mở lòng mình, hay chỉ là do đây là một thế giới giả, mà tôi biết "Aoi hoàn hảo" này hẳn sẽ tha thứ cho tôi một cách hiền từ, điều mà cái thế giới giả tạo này chắc chắn sẽ tạo nên...

Tôi siết chặt tay cô ấy, đôi bàn tay giống hệt của Aoi thật, giống tới mức tôi không thể nhận ra sự khác biệt. "Tớ bị nhốt ở đây, một thế giới giả tạo", tôi ngẩng mặt, đối diện với khuôn mặt ngơ ngác của cô ấy, mà đáng lẽ phải là sự tức giận hoặc hoang mang khi bị nói rằng bản thân chỉ là một con búp bê giả tạo.

"Tớ biết dù nói ra cũng chẳng thay đổi được gì, nhưng, xin lỗi cậu, Aoi, vì đã nói dối, che giấu cậu rất nhiều điều.

Chia cắt (HanaNene/ JsH)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ