shotaro cầm theo vài cốc trà sữa vừa mua bên ngoài vào phòng hội trường. bọn nó đến đây sớm hơn lịch chạy chương trình một tiếng, thế nên cũng rảnh tay rảnh chân. tính cả shotaro, tất thẩy có bảy đứa, riêng kim hyunjin đã sang sân bóng từ lúc nào rồi.
"rồi đó, khỏi cảm ơn."
shotaro đem mấy cốc trà sữa để trước mặt từng đứa một, còn bản thân thì cầm theo cốc trà sữa khoai môn đến nơi khác ngồi. trong khi jeno còn ngồi đó đọc lại kịch bản vai nam chính của mình cho vở kịch sắp tới diễn ở lễ kỷ niệm mười năm thành lập trường thì những đứa còn lại, đứa thứ bấm điện thoại, đứa ngồi đọc sách. cả hội trường im lặng, chẳng ai ngó ngàng gì tới ai.
"cái kịch bản củ chuối gì vậy? sến rện vừa thôi chứ?"
"nhưng mày phải đóng, không đóng là yu jimin đóng đinh mày." vai diễn đều đã sắp sẵn hết rồi thì đâu thể hủy ngang đâu, lee jeno có không muốn cũng không được.
"mà ai đóng vai juliet đấy?" đến tận bây giờ vai nữ chính còn chưa được tiết lộ, cũng chẳng thấy đâu.
"lát nữa nó đến ấy mà, giờ thì lo xem lại kịch bản đi."
"dù gì thì còn lâu mới đến giờ chạy chương trình, ngồi chơi cái gì đó vui một chút đi." shotaro ngồi đấy nghịch điện thoại mãi cũng chán, thế nên lên tiếng đề xuất trò chơi cho cả nhóm cũng chơi.
"nói xem nên chơi cái gì, chứ tao cũng chán cái kịch bản này lắm rồi." lee jeno gấp cuốn kịch bản lại ném đại vào trong ngăn bàn. cậu thật sự không thể nuốt nổi mấy lời thoại quá sến súa của nam chính, đối với cậu là như vậy.
"mấy đứa mày lại đây." shotaro hai tay ngoắc đám bạn đến bàn mình. đặt điện thoại lên bàn, mở cái ứng dụng vừa download, nó là thứ hỗ trợ cho trò chơi sắp tới bọn nó sẽ chơi.
"cái gì đây anh taro?"
"nhìn là biết mà, là truth or dare đó. để anh xoay trước, trúng tên đứa nào anh có quyền hỏi đứa đó. ok?" shotaro dứt lời liền nhấn nút spin trên màn hình.
"không ngờ luôn, mày tới số rồi yu jimin."
cái tên bị "dính đạn" đầu tiên không ngờ lại trúng ngay tên của hội trưởng. xem ra chuẩn bị có trò hay. cả đám hội viên phải nín cười trong khi sắc mặt của yu jimin còn đen hơn cả than. nhưng dám chơi thì dám chịu, họ yu đây chấp nhận thử thách.
"hyunjin, uống nước đi." kim hyunjin vừa chơi xong trận bóng, ngồi xuống lấy khăn ướt lau mồ hôi trên da. heejin vì muốn đến xem hyunjin tập luyện mà cố tình đến sớm hơn, cầm theo chai nước khoáng vẫn còn lạnh áp vào má hyunjin.
"cảm ơn nhiều." nhận lấy chai nước từ tay heejin, mở nắp ra uống một ngụm. heejin lúc này ngồi xuống ngay bên cạnh, ít được có dịp như thế này nên cần phải tranh thủ.
"không sợ ngồi cạnh tôi rồi khó chịu do mùi mồ hôi à?"
"nếu lo điều đó thì tôi đâu có ngồi."
"ê hyunjin, bồ mày hả?" na jaemin chung đội thấy heejin ngồi cạnh liền lên tiếng trêu chọc, không cần biết có đúng hay không.
"bớt nhảm đi. ngồi im lặng nghỉ ngơi để chơi tiếp tốt hơn là nói xàm đó." huynjin với điều này không thích chút nào, biểu hiện qua cả biểu cảm lẫn lời nói. và heejin hình như là cũng không thích chuyện bị hiểu lầm này.
mà là thích muốn chết.
"truth or dare, chọn đi yu jimin." chỉ là trò chơi thôi mà cả hội làm như thể jimin này phải chọn giữa sự sống và cái chết. mà có lẽ cũng tương tự vậy.
"dare." ai cũng vậy, có nhiều điều muốn giấu. yu jimin cũng vậy, để đám bạn biết được chỉ có đi đời. thế nên dại gì lại chọn truth, cùng lắm thì làm vài trò con bò bọn nó đưa ra thôi ấy mà.
"ôm đứa đầu tiên bước vô bất kể là nam hay nữ, học sinh hay giáo viên đều phải ôm."
giờ thì mới thật sự tới công chuyện. shotaro mới vừa đặt ra thử thách xong thì người bước vào lại là kim minjeong. đùa nhau à? đây chắc chắn là phải có âm mưu gì rồi, chứ không phải tự dưng...
"còn chờ gì nữa, ôm lẹ đi. có chơi có chịu."
lee jeno lại tiếp thêm dầu vào lửa, đẩy yu jimin về phía kim minjeong. phản xạ tự nhiên, jimin lập tức ôm lấy đối phương mà không kịp suy nghĩ. còn về phần hội viên freemasonry, tất nhiên là lấy điện thoại ra chụp ảnh, quay phim lại rồi chứ còn làm gì nữa. riêng chuyện này còn hiếm thấy hơn cả mưa sao băng, không chụp lại làm kỷ niệm thì lại phí quá.
"yu jimin, chị dám..." kim minjeong như bị ác quỷ nhập vậy, không chút nương tình mà tung một cước đạp jimin văng ra phía sau. không có yujin và aeri đỡ lấy kịp thì có khi yu jimin đập đầu vào ngay cạnh bàn ấy chứ.
"con gái con lứa gì mà bạo lực, không sợ ế chồng hả?" yu jimin lập tức lớn tiếng trách móc minjeong, dù không bị đập đầu nhưng mà một cước này thôi cũng đủ đau rồi.
"thật ra chị ấy không đến nổi phải lo ế chồng đâu. đến lúc đó chị đem sính lễ đến cưới chỉ cũng được mà." an yujin rõ ràng cũng đang ngứa đòn lắm mới dám nói ra mấy lời này.
"ai bảo chị ôm tôi trước làm gì? tôi có giá của mình, bộ tưởng muốn là ôm được hả?"
"chắc tôi thèm ôm ai đó quá. mệt mỏi, lo mà chạy chương trình đi."
"siyeon với sungchan còn chưa đến, chạy bằng niềm tin?" nhắc mới nhớ một chuyện, cả siyeon và sungchan đều có vai diễn trong vở kịch lần này. không kể đến phần kịch thì những phần khác, học sinh phụ trách đều chưa có mặt.
"vậy còn chơi trò này tiếp chứ?"
"dẹp, không có chơi thêm một lần nào nữa hết."
"giận rồi đó, còn gì nữa đâu để mà nói."
BẠN ĐANG ĐỌC
|multi-couple| enemies
FanfictionDROP một đám nhìn mặt nhau là muốn đấm written by eirlys