jiminjeong the series (3)

1.1K 137 19
                                    

ký sự...à khỏi đi

ngày thứ ba - hội học sinh

"anh sẽ vì em làm thơ tình ái. anh sẽ gom mây kết hình lâu đài. đợi chờ một đêm trăng nào tới, đợi chiều vàng hôn lên làn tóc, đợi một lần không gian đổi mới, đón hai đứa chúng ta mà thôi..."

"mày thôi đi, hát nhạc đàm vĩnh hưng nữa tao cho mày về cõi vĩnh hằng." ngay lập tức kim chaewon giơ tay lên doạ đánh ning yizhuo. mắc cái gì mà từ sáng đến giờ cứ vu vơ bài "lâu đài tình ái" này mãi, thật là làm người ta phát bực mà.

"mày mà dám làm em ấy rụng một cọng tóc, tao lấy sáu tỷ ra tao đè chết mày." tuyên bố hùng hồn như vậy chỉ có thể là gái nhật lai hàn sống kiểu tây - uchinaga aeri. ngày hôm nay trước hơn một ngàn học sinh đang có mặt trong sân trường tuyên bố bảo kê ning yizhuo.

"trả cái chìa khóa xe đây." nạn nhân duy nhất của "đạo chích" uchinaga aeri - lee jeno rốt cuộc cũng xuất hiện rồi.

14.00 -  hội học sinh

"đang làm gì đó?"

kim minjeong tranh thủ lúc này mở điện thoại video call với ning yizhuo trong lúc chờ yu jimin quay trở lại. mặc dù hôm nay buổi chiều không có lịch học nhưng thân là phó chủ tịch, hội học sinh vẫn còn việc cần xử lý nên nào có rảnh rỗi như bao người. bên kia, ning yizhuo ngồi trên ghế sau xe ô tô. xe vừa chạy vừa facetime với minjeong bên đó.

"đi chơi với aeri thôi, nè." hướng camera sang aeri đang ngồi cạnh, người cầm lái là lee jeno đã chết từ trong lòng. aeri sẽ chỉ trả lại chìa khóa nếu như lee jeno ngoan ngoãn làm tài xế riêng cho cô.

"mà sao ngồi trong phòng có một mình vậy? yu jimin đâu?" ningning lại hỏi, công việc là cùng xử lý nhưng lại không thấy jimin đâu thì cũng thật là lạ mà.

"chứ không lẽ lại đi ngồi nửa mình? tôi sang lấy tài liệu bên chỗ thầy jung thôi." yu jimin lúc này lại vào đến, đi ngang qua chỗ minjeong đang video call. nghe bên kia nhắc đến mình, tiện thể trả lời luôn để khỏi phải thắc mắc.

"không còn gì nữa thì bye, chơi vui vẻ." vẫy tay tạm biệt ningning, minjeong tắt máy, bắt đầu xử lý hết những gì thầy hiệu phó jung giao cho.

"thầy jung bảo làm xong cái này thì đem lại sang phòng thầy ấy. tôi phụ trách lấy rồi thì lát nữa em đem qua đó đi." nói xong, jimin lập tức dời ánh mắt đến đống tài liệu, hồ sơ trước mặt, tập trung vào công việc hiện tại.

thật mà nói bộ dạng của yu jimin lúc tập trung làm việc rất có sức hút. nếu không phải mặc đồng phục học sinh mà thay vào đó là bộ suit của givenchy, đây có khác gì hình tượng nữ tổng tài xinh đẹp, giỏi giang, giàu có, chiến thần thương trường, bà hoàng cổ phiếu,...trong trí tưởng tượng của kim minjeong đâu. không được, kim minjeong tuyệt đối không được nhìn. tự mình trấn tĩnh mình như thế, đối với minjeong mọi thứ bây giờ đều là giả, thứ cảm xúc này nhất định cũng là giả.

"không được rồi, bình thường một chút đi kim minjeong."

nhắm mắt lại quay sang hướng khác, lấy ngón tay xoa hai huyệt thái dương. thề với trời cao, tuy chưa đi được nửa đời người nhưng chưa bao giờ kim minjeong lại cảm thấy mất bình tĩnh như lúc này. đây đâu phải là lần đầu tiên hai người làm việc cùng nhau như vậy đâu, chỉ khác là những lần trước việc ai nấy làm không thèm nhìn lấy mặt nhau. còn lần này thì...

"em bị làm sao đấy? nhức đầu à?"

jimin lúc này lại quay sang, thấy biểu hiện bất thường của minjeong lập tức hỏi thăm. thấy đối phương đưa tay ra hiệu bảo không sao, chần chừ một lúc jimin mới quay trở lại làm việc của mình. cứ cách một lúc yu jimin lại quay sang nhìn biểu hiện của kim minjeong. có lẽ đây là lần đầu tiên yu jimin tỏ ra quan tâm kim minjeong một cách trực diện như vậy.

"nếu như cảm thấy làm không nổi nữa thì đừng có cố. bấy nhiêu đây để tôi làm hết cho. ở đây tôi còn vỉ paracetamol, tôi nghĩ nó cần thiết cho em."

lục trong túi ra một vỉ thuốc vẫn còn nguyên xi đưa cho minjeong, jimin đứng dậy cầm hồ sơ đã giải quyết xong ra khỏi phòng. cầm vỉ thuốc trên tay, lại nhìn bóng dáng jimin vừa bước ra khỏi phòng. kim minjeong tự cảm thấy hôm nay nàng lạ lắm. đối phương lạ một, nàng lạ đến mười.

"thật ra lúc nãy tôi không có bị cái gì đâu. chỉ là suy nghĩ nhiều chuyện làm bản thân không thể nào tập trung được."

xong chuyện của hội học sinh, jimin và minjeong cũng được ra về. nhà của cả hai ở gần trường học, cách nhau cũng không xa, lại còn tiện đường nên quyết định đi bộ về chung. dẫu sao hiềm khích cũng đã được gỡ bỏ, hơn nữa bây giờ còn là người yêu trên danh nghĩa của nhau, đi chung chẳng phải là vấn đề gì.

"em gặp chuyện gì sao? hay con nhỏ đó nó lại đến kiếm chuyện với em?" nghe giọng điệu là bước yu jimin đay nghiến người yêu cũ của minjeong cỡ nào.

"không liên quan đến cậu ấy đâu, chỉ là mấy chuyện không đâu." minjeong mong rằng đối phương sẽ vì câu trả lời qua loa này của nàng mà bỏ qua chuyện này không hỏi. dù sao chuyện cũng lâu rồi, thật sự không nên nhắc tới.

"mà tại sao em lại quen nó rồi chia tay? hai người xảy ra vấn đề gì sao?" điều này từ lúc biết chuyện jimin đã muốn hỏi nhưng không tìm được thời điểm thích hợp để hỏi nàng. bây giờ thì có thể rồi.

"bản thân bị lợi dụng tình cảm, thứ quan hệ độc hại đó còn tiếp tục làm gì?" trở thành công cụ học tập cho người ta suốt cả năm trời, đối với minjeong nó chẳng phải là cái người yêu đúng nghĩa đối xử với nhau. kết thúc vẫn là hơn, tránh được khỏi bi lụy.

"chuyện cũng không vui vẻ gì, tôi không muốn hỏi nữa. đến đây được rồi, tôi về trước đây."

đến ngã tư đường, jimin phải rẽ hướng rồi. vẫy tay tạm biệt minjeong, jimin từng bước quay trở về nhà. bước đi trên vỉa hè, minjeong nhìn quang cảnh khu phố quen thuộc. trời u ám dần khi mây mù kéo đến, một vài giọt mưa rơi xuống kéo theo một cơn mưa lướt qua nơi đây, ngang qua khu phố này.

|multi-couple| enemies Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ