Chương 1

458 14 2
                                    

Chương 1

' Đùng, đoàng'

"A! TA NGUYỀN RỦA TẤT CẢ CÁC NGƯƠI SẼ KHÔNG CÒN HÌNH HÀI CỦA CON NGƯỜI MÃI MÃI VẤT VƯỞNG CÙNG VỚI NGÔI NHÀ NÀY!!!!"

Tiếng sấm như xé toạt cả bầu trời không ngừng vang lên như chứng giám cho lời nguyền của người con gái xấu số kia rằng lời nguyền này chắc chắn sẽ gieo xuống cho gia đình tàn độc này. Nhân quả báo ứng sẽ mãi tuần hoàn không ngừng. Thời gian thấm thoát trôi qua, chẳng mấy chóc đã gần một trăm năm lời nguyền kia như chìm vào lãng quên không một ai trong gia tộc họ Nguyễn nhớ đến nó cả. Nhưng vào ngày hôm ấy, lời nguyền đã thật sự ứng nghiệm. Chỉ trong một đêm mà cả gia đình ấy chết đi không còn hình dạng của một con người nữa. Có người kể rằng trong đêm định mệnh ấy, những người trong gia tộc đã tự dùng dao lột đi lớp da của chính mình rồi dùng hai tay bứt đầu của chính mình ra khỏi thân thể. Tiếng la hét thất thanh vang vọng khắp nơi hòa cùng tiếng cười man rợ của người con gái năm xưa kia. Thì ra điều kiện để lời nguyền được kích hoạt có vẻ như là sự lãng quên của những kẻ bị nguyền rủa kia.

Sáng hôm sau, những người hàng xóm xung quanh đã báo cho phía chính quyền địa phương những việc xảy ra vào tối hôm qua. Chính quyền khi xuống đến nơi cũng có hỏi tại sao tối hôm qua không báo luôn nhưng những người dân khi được hỏi như thế lại mặt xanh mặt tím im lặng không hó hé một câu nào. Ai về nhà nấy không một người nào dám mở miệng ra để nói sự thật rằng tối hôm qua đã có một âm thanh như vang vọng từ hư vô vọng về nhắc nhở họ rằng ngày mai mới được báo cho chính quyền. Chính quyền cũng không tiếp tục truy cứu nhưng khi họ bước vào căn nhà kia thì trong nhà đồ đạc đã ngổn ngang, máu vươn ở khắp nơi. Còn có cả mấy tấm da người treo vắt vẻo trên trần nhà đầy rợn người. Không khí trong căn nhà trầm thấp lạnh lẽo làm con người ta bất giác rùng mình. Dường như có một thứ gì đó vô cùng đáng sẽ chờ đợi họ nếu họ tiếp tục tiến vào bên trong. Nhưng vì chức trách của mình họ đâu còn quyền quyết định nữa nên họ đã tiến vào và chưa đầy năm phút trôi qua đã có một người tông thẳng của chạy ra ngoài. Mặt của chàng trai ấy tái mét trắng bệch không còn một chút khí sắc nào, miệng của anh không ngừng vang lên những tiếng lẩm bẩm

" Quái vật..... quái vật.....CÓ QUÁI VẬT !!!"

Sau khi thét lên anh ngã lăn ra ngất xỉu, người dân xung quanh nghe được tiếng kêu nên đã đi ra và gọi điện cho cấp cứu đưa anh ta vào bệnh viện. Một thời gian sau, mọi người nghe đồn rằng sau khi anh ta tỉnh dậy thì đã phát điên vào tự lột da chính mình cũng như bứt rời đầu của bản thân. Thế là mười người đi vào chết hết mười người, kể từ đó không một người nào dám bén mảng đến gần căn nhà của gia đình ấy cả. Truyền thuyết ấy cứ mãi tồn tại không một người dân nào ở khu vực ấy có thể quên đi vì họ sợ khi sự việc này bị lãng quên thì lời nguyền sẽ lại bị kích hoạt một lần nữa và đe dọa đến tính mạng của họ.

" Gì mà ghê quá vậy! Chúng ta thật sự sẽ đi đến chỗ đó ấy hả?"

Song Ngư sợ sệt nhìn vào màn hình laptop xoay đầu nhìn qua cô bạn thân của mình là Bảo Bình. Cái con người mặt đang không có chút cảm xúc nào nhưng thực chất là đang sợ muốn bỏ chạy bởi nếu Song Ngư không giữ chặt lấy tay Bảo Bình thì đời nào cô nàng còn ngồi yên ở đây cùng cô xem tư liệu cơ chứ. Trong lúc đang nín cười với Bảo Bình thì Song Ngư bỗng thấy được một bàn tay trắng toát đang đặt lên vai của Bảo Bình. Song Ngư giọng run run chỉ về phía sau Bảo Bình mà nói

"Nó..... nó ở đằng sau kìa!"

Nói xong cô liền phóng đi ra khỏi phòng trong chớp nhoáng bỏ lại Bảo Bình không hiểu cái mô tê ất giáp gì. Bảo Bình tự lẩm bẩm một mình

"Con Ngư nó nói có cái gì đằng sau mình hả ta?"

Lẩm bẩm chỉ được một câu Bảo Bình như đã cảm giác được có gì đó sai sai ở đây rồi. Nhiệt độ trong phòng bỗng chốc bị hạ xuống âm độ, Bảo Bình từ từ xoay đầu ra phía sau thì...

A!

Tiếng la thất thanh vang vọng khắp nhà, phía sau có người không đầu. Bảo Bình lùi ra sau thật nhanh định tông cửa chạy ra ngoài thì cô nghe có một tiếng kêu tên của cô

"Bảo Bình!"

Là cái sinh vật cô vẫn chưa xác định rằng nó có tồn tại hay không. Bảo Bình xoay người áp sát vào bức tường, cả cơ thể cô run lên từng đợt. Bỗng một cái đầu quen thuộc thò ra khỏi cơ thể của sinh vật kia, đó là Bạch Dương. Tới bây giờ thì Bảo Bình chính thức nhận thức được bản thân mình bị con người kia hù dọa. Tức muốn sôi máu, não Bảo Bình vận dụng hết công suất nghĩ cách trừng trị Bạchh Dương. Thấy Bảo Bình im lặng Bạch Dương có chút lo sợ rằng mình có vẻ như làm hơi quá tay nên cô đã nở một nụ cười ấm áp cất tiếng nói

" Bảo Bình à đừng giận tao nha!"

Nghe câu nói của Bạch Dương vang lên, Bảo Bình tự trách mình không có tiền đồ gì cả biết như vậy nhưng Bảo Bình vẫn là vứt cơn giận của mình ra phía sau đầu mỉm cười nói

"Mình đi ăn tối thôi Dương"

Bảo Bình ôn hòa Bạch Dương tươi cười, cả hai cùng nhau đi ra khỏi phòng hướng nhà ăn mà bước đi. Khi tới nhà ăn thì bắt gặp được cảnh Song Ngư đang nhong nhong bày chén trên bàn. Bảo Bình nhớ lại lúc nãy thì liền nở lên một nụ cười đáng sợ. Từng bước chân tiến đến chỗ Song Ngư, khi đã đến nơi một tay Bảo Bình giữ chặt Song Ngư còn tay còn lại bắt đầu chiến dịch cây dừa

"Ngư mày hồi nãy dám bỏ bạn mà chạy hả?"

Tiếng Song Ngư vang lên kêu cứu cho mái tóc của bản thân, Bạch Dương thì cũng xáp vào góp vui chút đỉnh. Một lút sau, mái tóc của Song Ngư chính thức thành một hòn đảo đầy chỏm dừa.

"Ăn cơm nè ba người kia!"

Tiếng của Thiên Bình vang lên, thế là cả ba liền lót tót chạy vào để cùng ăn tối cùng nhau. Sau khi ăn xong, Thiên Bình bắt đầu bàn kế hoạch về công việc lần này

"Công việc lần này chúng ta sẽ hợp tác cùng nhóm của anh Cự Giải để tiến hành cho an toàn hơn, mọi người cũng đã biết rồi địa điểm đầu tiên của của chúng ta vào tháng này là ở vùng đất Nha Trang phồn vinh, xinh đẹp"

Bạch Dương cất tiếng nói

"Chúng ta phải giải quyết chuyện gì ở nơi đẹp đẽ đó"

Song Ngư mở laptop lên và nói

"Chúng ta phải giải quyết linh hồn ở căn biệt thự bị ma ám ở đó"

Nghe Song Ngư nói thế cả đám đều thở dài vì có vẻ lại là một chuyến đi mà không biết có thể trở về được nữa hay không. Bảo Bình liếc nhìn đồng hồ cất tiếng nói

"Thôi đừng lo lắng nữa dù gì thì cũng phải đi mọi người chuẩn bị tinh thần cho tốt ngày mai chúng ta xuất phát còn giờ thì xem phim đi nào".

"ĐỒNG Ý!"

Lời của tác giả:

Lưu ý những sự kiện của những địa điểm trong truyện hoàn toàn không có thật đâu nha! Chúc mọi người đọc truyện vui vẻ! 

(12 Chòm sao) Truy Đuổi Âm DươngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ