Chương 7
Bóng tối bao trùm tất cả mọi thứ xung quanh, Kim Ngưu tỉnh dậy sau cơn hồn mê nhìn quanh thì cậu thấy ngay hình bóng của người con gái mà cậu luôn muốn bảo vệ. Song Ngư đang nằm cách Kim Ngưu không xa lắm. Sâu trong ánh mắt của cậu là tia hạnh phúc vô bờ bến khi nhìn thấy được cô. Kim Ngưu nhanh chóng đứng dậy đi nhanh đến chỗ của Song Ngư đang nằm. Nhưng vừa cất bước chân thì thân thể Kim Ngưu cứng đờ lại vì tầm mắt của cậu đã nhìn thấy được một bộ phận của con ác quỷ đang ngự trị trong ngôi nhà này.Một tấm da người đang không ngừng lê lết đến chỗ có tiếng thở đều đều phát ra trong căn phòng tối đen như mực này. Kim Ngưu ổn định lại tinh thần nín thở cẩn thận hết mức có thể từ từ không một tiếng động tiến về phía Song Ngư.
Đến nơi, Song Ngư vẫn chưa tỉnh lại, Kim Ngưu chỉ có thể kéo cô lên rồi định bế cô lên. Nhưng trong đầu cậu bỗng suy nghĩ tới một cái gì đó nên đã quyết định đổi từ bế thành cõng. Từng giọt mồ hôi không ngừng tuôn ra vì căng thẳng. Sau một hồi, Song Ngư đã yên vị trên lưng của Kim Ngưu. Cậu bắt đầu đưa tay chạm vào bức tường để có thể tìm được đường để đi đến cánh cửa. Có vẻ như thần may mắn hôm nay của Kim Ngưu đi ngủ sớm nên khi cậu lần ra tới cánh cửa thì vô tình cậu chạm vào một vật gì đó như da người. Khoan chờ chút, có gì đó sai sai ở đây, đây là bức tường sơn bằng vôi với sơn tường thế quái nào lại có cảm giác như da ngưòi được. Não Kim Ngưu không ngừng vận dụng phân tích bức tường kì lạ này. Bỗng cậu nhớ đến một vật mà cậu đã vô tình quên mất. Kim Ngưu quay đầu nhìn về vị trí của tấm da người khi nãy. Không có! Cậu run run quay lại nhìn kỹ vào bức tường mà cậu cho là kì lạ kia. Tấm da người giờ đây đang treo trên bức tường ấy và tay cậu đang chạm vào nó.Mặt Kim Ngưu trắng bệch nhanh chóng thu tay rồi cõng Song Ngư chạy như bay về phía cánh cửa. Tấm da người cảm nhận được tiếng động mà cậu phát ra thì nhanh chóng phóng về phía cậu như muốn bám dính lên người cậu. Kim Ngưu chạy tới cửa thì đột ngột quẹo cua qua bên phải làm cho tấm da người đang phóng vè phía cậu mất phương hướng đâm thẳng vào bức tường đối diện.
Có vẻ do cú bo cua đột ngột của Kim Ngưu mà Song Ngư người đang ngự trị trên tấm lưng của cậu đã có dấu hiệu tỉnh lại. Đôi mắt như vì sao hé mở rồi chớp chớp vài cái, Song Ngư đảo mắt nhìn xung quanh xem xét tùnh huống của mình. Song Ngư hoảng loạn khi nhận ra mình đang được Kim Ngưu cõng trên lưng và cậu thì đang chạy thục mạng. Song Ngư xoay đầu xem thử lí do tại sao Kim Ngưu lại phải chạy nhanh như vậy thì thấy ngay tấm da người đang dí sát theo phía sau chỉ còn 1cm nữa là có thể chạm vào lưng cô rồi. Song Ngư hoảng hồn nói
"Chạy lẹ lên Ngưu nó dí sát đít rồi!"
Kim Ngưu nói" mày có giỏi thì cõng tao rồi chạy thử đi coi nhanh nỗi không"
Song Ngư nghe thế liền nói
"Vậy mày thả tao xuống để tao tự chạy"
Kim Ngưu đáp lại
"Không!"
Rồi liền nhảy xuống một lỗ hổng trên sàn nhà đáp xuống tầng dưới thành công cắt đuôi được tấm da người. Nhưng Kim Ngưu vẫn không thả Song Ngư xuống mà tiếp tục cõng cô tiến về phía trước. Vừa đi cậu vừa nói
"tao sẽ bảo vệ được mày"
Lời tác giả: Chương này hơi ngắn hơn mọi ngày nha~
BẠN ĐANG ĐỌC
(12 Chòm sao) Truy Đuổi Âm Dương
Humor12 chòm sao và cuộc phiêu lưu truy đuổi ma quỷ. Từng tình cảm nhỏ bé nảy mầm theo thời gian cứ như vậy mà dần lớn lên. Cong việc không hồi kết này dường như sẽ không bao giờ kết thúc, những con người vô tình được chọn để thực hiện sứ mạng quản lý cá...