Chương 6

72 5 1
                                    


Chương 6

Thiên Bình bị dọa cho ngất đi, đến khi tỉnh dậy mộ lần nữa thì đã không còn nhìn thấy người thiếu nữ kia đâu nữa. Thiên Bình đầy hoang mang nhìn quanh căn phòng một lần nữa thì bắt gặp một đôi mắt đầy lo lắng đang nhìn về phía mình. Đó là Bảo Bình, cô ấy đang nhìn về phía Thiên Bình đầy lo lắng như có điều muốn nói nhưng lại bị cái kén tóc bịt miệng lại không cho những câu từ ấy được thốt ra. Mặt của Bảo Bình ngày càng đen đi, cô dùng hết sức mình giẫy giụa muốn thoát khỏi cái kén tóc này. Nhưng càng cử động thì kén tóc càng thắt chặt lại siết cô chặt đến nỗi máu tươi cũng không ngừng tuông ra bên ngoài nhuộm đỏ cả một góc phòng.

Bảo Bình cắn chặt răng dùng hết sức mình cuối cùng cái kén tóc cũng không chịu nỗi sức lực của cô nên đành đứt ra làm hai. Bảo Bình rơi xuống vũng máu đỏ thẩm của bản thân mình khi nãy, cô cố gắng đứng dậy. Dựa mình vào bức tường giờ đây khuôn mặt của cô đã trắng bệch như một xác chết vì mất máu. Đôi mắt của cô giờ đây như một hồ nước không một gợn sóng đầy tĩnh lặng. Nhưng Thiên Bình khi nhìn thấy đôi mắt ấy của Bảo Bình thì lại giật mình vì cô thấy được sâu trong đôi mắt ấy là hình ảnh của cô và phía sau cô đó chính là người thiếu nữ đáng sợ mà cô thấy khi nãy. Hoảng hốt tột độ khi nhận ra sự hiện diện đầy nguy hiểm của người thiếu nữ kia, Thiên Bình ngay lập tức xoay đầu mặt đối mặt với thiếu nữ ấy. Hóc mắt đen sâu hun hút không có con ngươi của người thiếu nữ ấy suýt nữa đã khiến Thiên Bình một lần nữa ngất đi. Bảo Bình thở từng hơi thở nặng nề, những dòng máu đông lại khiến làn da trắng hồng của cô giờ đã nhuốm một màu đỏ thẩm của máu.

Sột soạt, sột soạt

Có tiếng động phát ra như ai đó đang cử động trong cái kén tóc. Bảo Bình đưa mắt về phía phát ra tiếng động thì phát hiện Bạch Dương đã tỉnh dậy và đang cố gắng thoát khỏi cái kén tóc. Nhưng khác với Bảo Bình dùng sức mình để xé đứt kén tóc, Bạch Dương như có thần may mắn phù hộ vì trong tay cô giờ đây là cái kéo mà Song Tử đã đưa trước đó. Ánh mắt đầy kiên định, không chừng chờ gì nhiều Bạch Dương ngay lập tức hạ kéo xuống kéo đứt kén tóc thành công thoát ra. Người thiếu nữ kia đã để ý đến Bạch Dương sau khi cô thoát ra, còn Bảo Bình thì có thể do chảy quá nhiều máu khiến cho người thiếu nữ kia cũng hạ thấp cảm giác với cô. Bởi có lẽ thiếu nữ áo đỏ ấy cho là Bảo Bình trước sau gì cũng chết do mất máu nên trực tiếp xem là một cái xác chết luôn.

Sau khi Bạch Dương đáp xuống đất thành công, cô liền chạy qua phía của Bảo Bình để xem các vết thương của Bảo Bình ra sao rồi. Bảo Bình mặt trắng bệch cả chắc chắn là mất máu nhiều lắm rồi, nhưng may mắn một cái là máu của cô đã ngừng chảy nên đã không còn nguy hiểm nữa rồi. Bạch Dương liếc mắt nhìn Thiên Bình đang phải đối mặt trực tiếp với con lệ quỷ kia rồi lại nhìn sang Bảo Bình. Như hiểu ý nhau Bảo Bình gật đầu vì cô biết Bạch Dương đang chuẩn bị đánh liều một phen một mất một còn với nữ lệ quỷ kia.

Quả nhiên sau khi thấy Bảo Bình gật đầu đồng ý Bạch Dương liền dùng tốc độ nhanh nhất của mình chạy qua bên chỗ Thiên Bình, dùng lưỡi kéo chém mạnh xuống khiến cho kén tóc đứt ra làm hai. Bạch Dương nhanh chóng nắm lấy cổ tay Thiên Bình mà lôi đi. Nhưng nữ lệ quỷ ấy đâu có để con mồi của mình bị cướp mất dễ dàng như vậy. Mái tóc dài cứng như thép nhanh chóng bắn ra quấn chặt lấy chân của Bạch Dương khiến cho cô không thế chạy đi được. Lệ quỷ đi đến trước mặt Bạch Dương nở một nụ cười man rợ, rồi nhe răng như muốn cắn nuốt Bạch DƯơng.

 “Om Mani Padme Hum”

Câu thần chú bằng tiếng Phạn được vang lên, ngay lập tức thì một bàn tay to khổng lồ từ hư vô ấn mạnh xuống nữ lệ quỷ khiến cho ả la hét dữ dội, sức lực cũng yếu đi. Bạch Dương cùng Thiên Bình thành công thoát ra khỏi mái tóc kia. Cả ba cùng nhau bỏ chạy ra hướng cánh cửa, thoát khỏi căn phòng này. Khi ra ngoài Thiên Bình run run nói

“Mọi người ...... mọi người còn ở trong căn phòng đó”

Bạch Dương nhìn Bảo Bình rồi xoay đầu nhìn Thiên Bình nói

“Trong căn phòng đó nãy giờ chỉ có Ba đứa tụi mình thôi mày bị chìm vào thuật thôi miên của lệ quỷ rồi”

Thiên Bình ngớ người ra, thì ra khi nãy cô đã bị lệ quỷ thôi miên nhiều tầng khiến tinh thần cô bất ổn. Thiên Bình nhìn sang Bảo Bình thì lo lắng hỏi

“Mày.. mày có sao không Bảo Bình?”

Bảo Bình dù đang cảm thấy choáng váng mặt mày nhưng vẫn mỉm cười nói

“Tao không......sao”

Bảo Bình nhắm chặt đôi mắt mà gục xuống Thiên Bình cùng Bạch DƯơng hoảng loạn cả lên, Bạch Dương lay lay Bảo Bình nói

“Mày sao vậy Bảo? Mày dậy đi Bảo! Dậy đi Bảo Bình!!!!”

(12 Chòm sao) Truy Đuổi Âm DươngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ