Chenle ngồi cạnh giường bệnh, khuôn mặt cậu gầy hẳn đi xanh xao chả khác nào bệnh nhân, lấy khăn ấm lau mặt cho Jisung thuần phục chỉnh sửa quần áo, tóc tai cho Jisung rồi kéo chăn lên đắp cẩn thận.
Cả tuần nay Chenle gần như chuyển hẳn tới bệnh viện, vừa học xong là chạy ngay đến chỗ Jisung. Khuôn mặt trắng trẻo như bánh gạo nếp mọi ngày hiện tại vừa hốc hác, xanh xao trong còn giống người bệnh hơn cả người đang nằm bất tỉnh trên giường kia.
Suốt một tuần qua Chenle đã trải qua đủ mọi loại cảm xúc lên xuống hỗn loạn. Từ hốt hoảng lo lắng đến sợ hãi, toàn bộ đều là cảm xúc tiêu cực. Cậu sợ bản thân chính là nguyên nhân khiến Jisung phải hôn mê trên giường bệnh cả tuần nay. Càng sợ hơn là người nằm đó sẽ vĩnh viễn không tỉnh lại.
Con tim đau thắt như đang trách móc, nhắc nhở chính chủ nhân của nó sao không nhận ra người này quan trọng đến mức nào.
Mỗi đêm khi mà giấc ngủ khó khăn trầy trật kéo đến, nó kéo theo cả những cơn ác mộng đáng sợ. Mang cả những kỉ niệm với Jisung hiện lên, chưa bao giờ Chenle cảm thấy việc ngủ khó khăn đến như vậy.
Nhìn dáng người con trai cao gầy trên giường trắng tinh, khuôn mặt quen thuộc nhợt nhạt, tĩnh lặng, Chenle hối hận rồi. Cậu thấy hối hận vì chính bản thân không dám nói ra tình cảm của mình với Jisung ngay tối hôm đó.
Gục đầu bên giường, nước mắt Chenle chậm rãi tuôn, phòng bệnh yên tĩnh lạnh lẽo lại làm khung cảnh thêm buồn bực, đau lòng. Từng giọt rơi xuống, tí tách như mưa, chậm chạp lăn vào tay Jisung, thấm xuống ga giường rồi loang dần ra thoáng chốc đã ướt cả một góc chăn.
Cảm nhận được từng giọt ấm ấp rơi xuống lòng bàn tay. Bên trong Jisung càng dằn vặt đấu tranh với một thứ vô hình nào đó để bản thân mau tỉnh lại.
Nó sợ, sợ bản thân cứ như vậy mà bỏ lại tất cả bỏ lại những người nó quan tâm, bỏ dở những việc muốn làm, bỏ rơi điều mà nó muốn nâng niu chăm sóc.
Tuy bản thân bảo sẽ từ bỏ tình cảm với Chenle nhưng Jisung không làm được, nó biết chắc bây giờ Chenle của nó cũng đang lo lắng lắm, nên nó phải tỉnh lại phải tiếp tục chăm sóc bảo vệ Chenle của nó.
Hình như là Jisung làm được rồi...
Đập vào mắt nó trần nhà trắng toát. Trong tay là một bàn tay khác mềm mềm ấm áp, Chenle x đang gục cạnh giường rơi nước mắt.
Jisung cố gượng ngồi dậy, vươn tay nâng khuôn mặt gầy hẳn đi của Chenle, nhẹ nhàng lau đi nước mắt, lau thật khẽ, cứ như lỡ mạnh tay một tý thì Chenle sẽ vỡ lăn tăn như bọt nước tan mất.
Nhìn thấy người luôn nằm im trên giường đột ngột ngồi dậy, Chenle bất ngờ, sau đó vội vàng nhấn nút gọi y tá tới. Cùng lúc Haechan và Jaemin vừa mua đồ ăn về, thấy Haechan chỉ nhìn nó rồi rơi nước mắt còn Jaemin thì mắt đỏ hồng cả lên khiến Jisung càng thêm áy náy không thôi.
Là tại nó, tại nó mà mọi người mới khổ sở đến như vậy.
Hôm nay sau khi tỉnh lại Jisung phải gặp khá nhiều người, ba mẹ, vài người họ hàng và bạn bè trong lớp.
Ba Jisung vừa nhìn thấy con trai tỉnh dậy vừa mừng vừa giận, liên tục đe dọa sẽ đập nát con xe màu xanh xinh đẹp của nó nếu nó còn liều mạng phóng xe trên đường một lần nữa. Mọi người cũng không ở quá lâu tránh ngột ngạt phòng bệnh, chỉ dặn dò Jisung đôi câu, xong thì tất cả đều ra về để đứa trẻ được nghỉ ngơi.
Ngả lưng xuống giường, Jisung nhắm mắt nằm đó, đã ngủ nhiều lắm rồi nên cũng không quá buồn ngủ chỉ có chút mệt mỏi vì phải ngồi lâu nên nhắm mắt, ngả lưng nghỉ ngơi. Cửa phòng bệnh nhẹ nhàng trượt mở, Chenle thấy nó đang nằm tưởng Jisung đã ngủ, bước lại gần chỉnh chăn.
Hiện tại đang là giữa mùa đông, thời tiết rất lạnh, bên ngoài tuyết rơi khá dày tuy trên người Chenle mặc một chiếc áo khoác dày và choàng khăn kín mít nhưng tay cậu lạnh cóng, run nhẹ.
Trái tim bé nhỏ của cậu cũng thế, nó như bị ai đâm, khoét từng lỗ rồi cứ để mặc cho máu ròng ròng chảy hết ra vồi vội vàng cắt máu thịt nơi khác đắp vào vừa chẳng bớt đau lại khiến đau đớn chạy dài khắp cơ thể. Sợ hãi đến run rẩy.
"May mà em tỉnh lại rồi, em biết là mọi người đã lo lắng như thế nào không?" Chenle thì thầm bên cạnh nó, cậu không muốn đánh thức Jisung.
"Còn anh thì sao?" Jisung bất ngờ mở mắt ra hỏi khiến Chenle có chút giật mình, cậu vội vàng đứng lên rồi lại luống cuốn tay chân ngồi xuống.
"Em còn thức sao... anh tưởng em đang ngủ? Có đói không anh lấy gì cho ăn nhé?"
"Chenle! Nghe em nói, sau đó trả lời em được không? Thật lòng trả lời em nhé."
Chenle chậm chạp gật đầu.
"Em yêu anh. Còn anh?" Jisung nói, giọng nó trầm ấm bình tĩnh và rõ ràng.
Căn phòng bệnh trắng xóa lạnh lẽo và yên tĩnh, qua vài phút Jisung thấy người kia hơi cúi nhẹ đầu không có vẻ là định nói gì hết thì nó thở dài. Vươn tay xoa đầu Chenle, nó nghĩ có lẽ đây sẽ là lần cuối nó làm vậy.
"Em xin lỗi, nếu anh không có cảm xúc giống em thì em nghĩ anh đừng nên đến đây nữa, anh cứ quan tâm em như vậy sẽ khiến em hoang tưởng. Và em nghĩ như thế thì sẽ không tốt cho cả hai đứa mình." Jisung cười, có lẽ đây là lần đầu Chenle thấy nụ cười nào đau lòng đến vậy, cậu đưa tay chạm lên mặt Jisung, nước mắt lại không tự chủ trào ra.
"Em xin lỗi, xin lỗi, đừng khóc..." Jisung lau nước mắt cho Chenle, nó chưa bao giờ thấy Chenle khóc chứ đừng nói cùng một ngày hai lần như thế này.
"Anh thích em, anh cũng thích Ji mà.." Chenle khóc lớn hơn, khuôn mặt đỏ bừng cậu ngã vào vòng tay nó.
"Anh chắc chứ? Không cần phải áy náy vì em đâu, em ổn." Jisung kéo mặt cậu ra, nó lau nước mắt đang lăn dài trên gò má trắng mịn kia vừa vội vừa sợ.
"Không. Anh nói thật mà. Cả tuần nay nhìn em nằm đó anh đã biết rồi, biết bản thân ngu ngốc như thế nào, cũng biết bản thân thích em đến mức nào."
Chenle nói trong nước mắt, giữ lấy đôi bàn tay đang dừng trên mặt mình.
Dừng lại một vài giây, Jisung dùng hai tay ôm lấy sườn mặt người đối diện, nghiêng người đặt lên môi anh một nụ hôn. Hai người dây dưa trong chiếc hôn vụng về nhưng đầy ngọt ngào hương vị của tình yêu đầu.
"Vậy Chenle làm người yêu của em nhé?" Jisung hỏi, như để chắc chắn.
"Ừm".
END.
---
1.11.22 : ủa mn :))))) xin lỗi tui cợt nhã xíu chứ cái fic có gì đâu mà mn yêu thương nó dữ vậy :))) cảm động xỉu luôn á
Ai đã và đang đọc và vote cho cái truyện nho nhỏ xíu này thì một lần nữa tui cảm ơn mọi người nhiều nha. 🙇🏻♀️🖤🙇🏻♀️
BẠN ĐANG ĐỌC
anh không ghét Jisung
Fanfiction[jichen] chuyện tình 'con nít' nhưng diễn biến có hơi lố lăng :))) rất xin lỗi bạn đọc