Sau một ngày dài bận rộn Jisung mệt mỏi bước về nhà, điện thoại trong túi quần rung cũng khá lâu nhưng nó không mảy may ngó tới.
Lười nhác bấm mã khóa cửa, vừa bước vào nhà đã nhìn thấy Chenle - một người bạn mà Jisung không muốn xem là bạn hay bất kì quan hệ nào không phải người yêu.
Nhưng nó không còn sức lực nào để nở nụ cười với cậu, nó đi lướt qua, nhưng Chenle giữ lấy tay nó, cậu nhẹ giọng.
"Về rồi à, anh vừa gọi mà không thấy em nghe. Anh có mua cho em chút ..."
"Không ăn, em đi ngủ đây" Jisung kéo tay mình ra khỏi bàn tay mềm của người kia, nó bỏ vào phòng trước khi Chenle kịp nói thêm câu nào.
Ngay khi vừa nằm lên giường Jisung, tưởng nó sẽ chìm vào giấc ngủ ngay theo đúng như dáng vẻ mệt mỏi mà nó thể hiện nãy giờ. Mệt mỏi là vậy nhưng bây giờ, khi nằm trong chính phòng mình, Jisung lại không thể ngủ.
Nó vò rối tóc rồi đi vào nhà tắm, đến khi quay lại phòng khách thì đã không thấy Chenle đâu, chỉ có Haechan và Mark đang ngồi xem phim cùng nhau. Jisung ngó nghiêng một lúc lâu quanh nhà, ừ thì nó đã hi vọng là Chenle vẫn còn ở đấy. Nhìn thấy thằng bé cứ loay hoay mãi Haechan nhịn không được cất tiếng.
"Nếu em kiếm Chenle thì thằng bé về rồi, em ấy bảo đồ ăn để trên bàn" vừa dứt lời Haechan đã thấy Jisung bước nhanh vào bếp, dáng vẻ giống như có ai sẽ ăn hết sạch đống đồ ăn đó vậy, Haechan tựa đầu lên vai Mark thì thầm to nhỏ với anh.
"Hai đứa nó vẫn chưa có tiến triển gì cả, đã quen biết nhau lâu thế mà."
"Dù sao cũng là chuyện tình cảm từ từ cũng không sao" Mark cười trừ, anh luồn tay vào tóc Haechan xoa nhẹ.
"Thế ai vừa mới quen biết tôi được một tuần đã hấp tấp bưng tôi đi lăn giường?" Haechan nhếch mép cậu mỉa mai.
"Là do anh già rồi sức chịu đựng kém, được chưa"
Trong bếp, Jisung đang ngồi ăn mấy món mà Chenle mang tới, không có Chenle ăn cùng, bỗng chóc chẳng còn chút ngon miệng.
Sau khi tống mấy thứ chả biết rõ mùi vị kia vào miệng, Jisung như thường lệ mở máy lên với ý định làm vài ván game. Nhưng cứ thua hết ván này đến ván khác mãi khiến thú vui hằng ngày của thằng bé trở thành một cái gì đó tệ vô cùng.
Chẳng thèm nữa, nhanh tay với lấy chìa khóa xe trên tủ, choàng bừa thêm cái áo khoác, Jisung bước nhanh ra khỏi cửa.
Ngồi trên con motor đen bóng với những đường kẻ màu xanh lục bắt mắt, nó phóng như bay trên đường.
Cứ chạy như thế, chả xác định điểm đến, lao vút qua từng con phố tấp nập.
Một lúc sau Jisung dừng lại gần khuôn viên của một khu dân cư quen thuộc, vừa cởi mũ bảo hiểm Jisung đã nghe tiếng gọi í ới quen thuộc.
"Jisung!!" nó nhìn theo hướng tiếng gọi, là Jaemin, bạn cùng nhà với Chenle cũng là bạn thân của Haechan.
"Tới tìm Chenle hả em? Mau vào đi? À hay là hai đứa đi đâu, thôi để anh gọi nó ra cho nhanh, đợi tí" Jaemin vừa nói tay liền thoăn thoắt bấm điện thoại, Jisung không kịp cản, rất nhanh đã nghe người đối diện nói vào điện thoại.
"Chenle ơi có người kiếm, ra cổng bảo vệ nhanh đi bé!!!" Jaemin tắt máy, vẫy tay chào Jisung rồi quay đi, anh chẳng để cho thằng bé kip nói câu nào ra hồn.
Ngồi dựa trên yên xe Jisung thở dài, nó ra đường vội nên chỉ mặc quần áo đơn giản. Mái tóc phẩy light kiểu cách hơi rối, trông có hơi trẻ trâu lêu lỏng.
Nhưng có lẽ vì thế mà cô nàng đi dạo gần đó liếc mắt to nhỏ với nhau. Jisung đương nhiên không để ý, mắt chỉ chăm chú nhìn vào lối ra vào khu dân cư, chờ một bóng dáng quen thuộc. Chả hiểu sao lại mong chờ đến rạo rực.
Không để Jisung đợi lâu, lấp ló phía xa có một mái đầu hồng nhạt đang chạy vội tới, dáng người gầy gầy mái tóc phấp phới theo gió, thậm chí Jisung còn thấy thấp thoáng nụ cười của người đó.
'Có gấp gì đâu mà anh ấy phải chạy? Trời lạnh mà sao mặc có mỗi một cái áo thun như thế?' đó là những điều trong đầu Jisung khi nó nhìn thấy Chenle, thật tâm nó vui khi thấy Chenle chạy đến bên nó.
Vừa chạy mấy bước ra khỏi cửa nhà Chenle đã nhìn thấy Jisung thấy luôn cả mấy cô gái đang dừng lại ngắm Jisung gần đó, thế nên bất giác cậu muốn chạy nhanh hơn một chút nữa, một chút...
"Có việc gì hả Ji?" Chenle hỏi, tay hất bừa mớ tóc rối tung của mình.
Thấy trên trán cậu có lấp tấm mồ hôi Jisung giơ tay lên nhẹ nhàng lau, tiện tay nó vuốt gọn cả mớ tóc màu kẹo bông đó. Ánh mắt nó rơi xuống khuôn mặt trắng nõn, đôi mắt đẹp của Chenle.
Nó muốn hôn cậu quá, làm sao bây giờ.
"Không có gì, muốn chở anh đi hóng gió thôi." nó nhoẻn miệng cười, nụ cười hở lợi nhưng đáng yêu đến lạ của nó. Chenle chăm chú vào nụ cười kia, cậu bất giác cười theo, vui vẻ đồng ý.
Đội mũ bảo hiểm lên cho Chenle trước rồi Jisung mới cài mũ của mình leo lên xe, Chenle thích thú, trên mặt tràn đầy ý cười, cậu nhảy lên xe vòng tay ôm chặt Jisung.
Cả hai người thường ở cạnh nhau như thế này, những buổi sớm Chenle có tiết ở trường thì luôn là Jisung chở cậu đi học rồi chiều lại chở cậu về. Dựa cả người lên lưng Jisung, cậu hỏi trong tiếng gió.
"Chúng mình đi đâu?"
"Anh muốn đi đâu em chở đi đó?"
"Anh muốn uống Gongcha và ăn chút gì đó ấm, được không?"
"Được! Anh muốn thì đều được." nó tăng tốc, Jisung thích cảm giác này, thích cậu ngồi sau ôm chặt lấy nó.
Cả hai cùng nhau vui vẻ dạo chơi cả tối, tận đến khuya khi mà cả Haechan lẫn Jaemin liên lục gọi điện thúc giục hai đứa về nhà thì Jisung mới nhận ra là đã muộn quá rồi, vội vàng chở Chenle về. Nó biết sáng mai Chenle còn có tiết buổi sáng.
"Đấy đấy, lúc nào cũng đợi gọi mới về nhà. Yêu nhau như thế sao mày không tỏ tình rồi bưng nó về chung nhà luôn đi hả em? Đợi thằng nào tới lấy mất mới khóc hay gì?" Haechan càu nhàu ngay khi thấy bóng dáng Jisung bước vào nhà, nhìn thấy mặt thằng bé vui vẻ rạng rỡ thì lại càng thêm châm chọc.
Lơ đẹp tiếng càu nhàu vẫn đang vang vọng của Haechan, nó chui vào chăn, rất nhanh giấc ngủ ập đến và không may những lời của Haechan cũng chui vào giấc mơ của nó.
Nó mơ thấy khung cảnh trước cổng nhà Chenle, ngay khoảnh khắc nó vừa cất lời tỏ tình Chenle, thì có một anh đẹp trai lạ hoắc khác tới giật lấy tay cậu rồi kéo đi mất. Đã vậy mà Chenle còn rất thân thiết với anh ta, cậu ôm lấy tay anh chàng đó cười rạng rỡ như mặt trời.
BẠN ĐANG ĐỌC
anh không ghét Jisung
Fanfic[jichen] chuyện tình 'con nít' nhưng diễn biến có hơi lố lăng :))) rất xin lỗi bạn đọc