Chenle nằm xuống giường vỗ vỗ chỗ trống bên cạnh ý bảo Jisung cùng nằm xuống.
Cả hai nằm chơi game lâu đến mức điện thoại hết pin hiện thông báo, Chenle ngồi dậy chờm qua người Jisung để tìm dây sạc. Nhìn dáng người mảnh lại không quá gầy trước mặt, Jisung chợt cảm thấy có chút nóng nực, mặc dù hiện tại đang là đầu mùa đông.
Trong phòng bật máy sưởi nên Chenle chỉ mặc một chiếc áo thun mỏng và quần dài, tóc rũ xuống che khuất gần nửa khuôn mặt.
Nằm trên giường chơi game khá lâu nên quần áo cũng có chút lộn xộn, áo bị kéo lên gần nửa lộ ra bụng nhỏ trắng mịn. Jisung nuốt khan mấy tiếng, không biết phải đặt mắt nhìn chỗ nào vì cứ bị thu hút bởi chỗ da trắng bóc đang lộ ra trước mặt kia, tay chân luống cuống chẳng biết làm sao lại lật đè người trước mặt xuống giường.
Đột ngột bị đè Chenle cũng thoáng giật mình, cậu nhìn khuôn mặt có chút hồng của Jisung rồi lại thấy vành tai đỏ nổi bần bật. Đưa tay chạm thử vào thì thấy nóng hừng hực, cậu nhẹ nhàng xoa khẽ vành tai nóng đỏ ấy khiến Jisung không nhịn được lầm rầm trong miệng. Nó nhìn người bên dưới không có vẻ gì là bất ngờ mà còn trêu chọc mình thì chỉ biết thở dài, lực sát thương của cậu đối với nó vẫn luôn cao đến không ngờ. Jisung làm liều lấy tay ôm lấy bên sườn mặt của Chenle giữ chặt, nó mổ xuống mấy phát như gà mổ thóc. Không phải là một nụ hôn sâu, chỉ là những cái hôn nhẹ vào trán, gò má rồi rơi từ từ xuống môi, cổ và xương quai xanh. Thoáng dừng lại một chút ở chỗ xương đòn nhô lên đầy gợi cảm kia, Jisung hé miệng, nó cắn nhẹ lên làn da trắng nõn. Bàn tay to lành lạnh của nó luồn vào bên dưới lớp áo, lướt trên da cậu khiến Chenle rùng mình. Nhưng cậu kịp giữ lấy cái người đang hôn mình lại.
"Từ từ nào Ji, em đang làm gì vậy?" hỏi với tông giọng nhẹ như thì thầm, không giống như đang hỏi, có vẻ như đang xác nhận lại điều gì đã đoán được lại có vẻ như không.
Jisung đang hôn đến nghiện thì lại bị kéo ra, nhìn thấy khuôn mặt Chenle phiếm hồng, người mềm nhũn. Nó gục xuống nằm đè lên người Chenle, đầu vùi vào hõm cổ cậu, tay vòng qua ôm chặt cứng.
"Em thích anh thực sự rất thích anh, thật sự rất thích từ rất lâu rồi" nói rồi Jisung ngồi dậy, kéo cả Chenle dậy, để cả hai đối diện nhau, để cậu nhìn thẳng vào nó.
"Anh có ghét em không? Chúng mình có thể chứ?" Jisung nắm lấy tay của Chenle, khuôn mặt đáng thương như đứa trẻ làm lỗi đang xin mẹ tha thứ.
Từng giây im lặng trôi khiến tim Jisung nhói đau, Chenle nhìn nó bằng ánh mắt hằng ngày cậu vẫn nhìn không có chán ghét cũng không có tình yêu. Không gì cả. Nó cảm thấy thế, ánh mắt đó chẳng có gì cả.
"Anh không ghét Jisung..." Chenle lí nhí trả lời
Tim Jisung càng đau hơn, không ghét và cũng không thích có phải là những gì cậu định nói, cũng như ánh mắt cậu vậy không yêu, không ghét. Dùng tay lau mạnh những giọt nước mắt đang ứa ra nơi khóe mắt, Jisung đứng dậy bước ra khỏi phòng, trước khi Chenle kịp lên tiếng nó bỏ lại một câu.
"Anh không cần áy náy, thích anh là chuyện của em không liên quan đến anh, không phải lỗi của anh."
Thấy Mark và Haechan đang định trở về nhà thì nó nhảy lên xe hai người ngồi, vừa leo lên xe là gục đầu ngủ, nó nằm im thin thít suốt đoạn đường về nhà.
Nằm trong phòng mình, Jisung nghĩ về việc xảy ra hôm nay và cả lời bày tỏ không được đáp lại kia, mệt mỏi nhắm mắt lại Jisung ép bản thân phải từ bỏ, từ bỏ đoạn tình cảm này.
Buổi sáng chào đón người thất tình bằng một cơn mưa tuyết, dưới đường đã đọng một lớp tuyết mỏng nay lại thêm mưa ẩm nên càng khó đi.
"Jisung à thời tiết xấu lắm đi cùng anh đi" Haechan gọi với theo nhưng không kịp, Jisung đã đi ra khỏi cửa.
Chiếc motor phóng như bay trên đường lộng gió, lạnh buốt.
Tiếng động cơ, tiếng gió, tiếng còi xe va vào nhau tạo thành một mảng dày đặc ồn ào nhưng hình như Jisung không nghe thấy, nó cứ lao đi trong gió. Chợt ở đâu lóe lên một chiếc xe tải mini lao tới phía nó, Jisung loáng nhìn thấy bầu trời trắng xóa hiện trước mặt mờ dần rồi biến mất.
Tiếng bác sĩ và y tá liên tục hỏi sinh khiết và mùi thuốc nồng nặc ở bệnh viện dần đưa Jisung trở lại cơn mê.
Jisung lại thiếp đi trước lúc chìm vào giấc ngủ dài nó nghe thấy có người gọi tên nó, nức nở cứ như đang khóc vậy, rất đau lòng.
Không biết bản thân đã ngủ bao lâu nhưng nó vẫn nghe thấy rất rõ âm thanh xung quanh. Tiếng ai đó khóc, hình như là mẹ, rồi một bàn tay lành lạnh xoa đầu nó. Có cả tiếng của Mark và Haechan cãi nhau, hình như là vì việc nó chạy xe giữa trời mưa gió, theo sau đó là tiếng Jaemin ngăn cản hai người kia. Jisung cảm thấy mình mang tội nặng rồi.
Được một lúc sau khi những tiếng động ấy dừng hẳn, nó lại nghe tiếng người gọi tên nó khe khẽ,nỉ non, tay người đó phủ lên tay nó, bàn tay người đó mềm nhẹ, nhưng còn chưa kịp nghe người đó nói gì thì nó lại chìm sâu vào giấc ngủ.
Từng vệt nắng ấm trải lên người Jisung, thằng bé đã ngủ như vậy gần cả tuần từ ngày xảy ra tai nạn. Bác sĩ bảo nếu sau một tuần nó không tỉnh dậy thì khả năng chết não sẽ càng cao và tình hình sẽ nghiêm trọng hơn nhưng hiện tại ngoài chờ đợi và hy vọng ra thì không còn cách nào khác.
"Yahhh.. Jisung Park, Andy Park mày có tỉnh lại cho anh không hả, có tin là anh quẳng mày xuống sông cho cá ăn không ?"
Haechan bực mình lớn tiếng đe dọa người nằm trên giường, nhưng mà âm thanh thì nghèn nghẹn như sắp khóc mà hình như anh khóc thật.
Trong tiềm thức Jisung cũng nghe được nhưng nó không có cách nào mở mắt ngồi bật dậy theo lời anh, nó cũng không muốn nằm mãi như vậy đâu. Nó cũng không muốn khiến mọi người phải lo lắng nhiều như vậy.
"Thôi được rồi, mày biết là trong bệnh viện thì không được làm ồn mà! Sáng sớm chưa ăn gì mà còn ráng đứng đấy gào thét. Mày gào như thế thì thằng bé bật dậy như xác sống cho mày hay gì?Im mồm rồi đi theo tao mua đồ ăn sáng." Jaemin vừa mắng vừa kéo Haechan ra khỏi phòng bệnh, để lại Chenle ngồi bên giường Jisung.
BẠN ĐANG ĐỌC
anh không ghét Jisung
Fanfiction[jichen] chuyện tình 'con nít' nhưng diễn biến có hơi lố lăng :))) rất xin lỗi bạn đọc