Chương 50

6.1K 643 65
                                    

Chương 50

Kim Taehyung vẫn luôn nhìn Jungkook cho đến khi y tỉnh dậy. Trạng thái Jungkook đã tốt hơn lúc nãy, y nhào vào cái ôm quen thuộc, nghe Taehyung thở dài :"Đây rốt cuộc có tính là lần đầu sau chừng ấy năm hôn nhau không?"

Bởi vì hai người thậm chí đã "ngủ" với nhau trong thế giới ảo. Kim Taehyung có chút tức giận, khi hắn ở trong thế giới ảo cũng bị mất trí nhớ, thành ra hai người cứ nghĩ đối phương là người yêu cũ, ban đầu nhìn nhau còn tóe ra lửa.

Jungkook mỉm cười :"Không tính, cái ôm này mới là lần đầu tiên"

"Cái hôn này cũng là lần đầu" Jungkook hôn lên môi hắn

Kim Taehyung hít sâu một hơi, nghẹn ngào tích tụ bấy lâu cứ thế dâng lên, ôm lấy người kia hôn một trận. Hắn hôn không hề ôn nhu, giống như trút hết những đau khổ tiếc nuối sau nhiều năm xa cách

Đây không phải là mơ, Jungkook của hắn vẫn còn sống, y đang ở bên cạnh hắn, mỉm cười gọi tên hắn, không phải là đám tro tàn trong đống đổ nát đó. Người vẫn ở đây ngay trước mặt hắn

"Anh khóc?" Jungkook sờ gương mặt đầy nước mắt của hắn, đau lòng nói :"Đừng khóc, em không phải đang ở đây sao?"

Kim Taehyung mỉm cười gật đầu, sung sướng lan đến cả gương mặt hắn. Hắn gọi :"Jungkook"

"Ừm"

"Jungkook"

"Hửm?"

"Jungkook"

Cứ thế một người gọi một ngưòi kiên nhẫn đáp lại, hạnh phúc đong đầy trong mắt đối phương.

_____________________________

"Tìm được Vương Nhị rồi?"

"Ông ta đang làm giảng viên ở một trường đại học bên nước ngoài, danh tiếng khá tốt. Thụy Mai thì làm trông trẻ, cuộc sống không tồi"

Kim Taehyung nghe vậy cười lạnh, nhận tiền bán cháu của mình để có cuộc sống tốt hơn, bọn họ không hổ danh là cặn bã lại thích đi giả danh người đạo đức

"Được rồi, chuyện tiếp theo phải nhờ anh bạn"

Bên kia rất nhanh hồi đáp :"c
Chuyện nhỏ thôi"

Jungkook đi vào phòng làm việc của hắn, Kim Taehyung vừa thấy y, sắc mặt đang lạnh lẽo nháy mắt trở nên nhu hòa.

Hai người đã dọn vào ở chung, mấy người yêu nhau mỗi ngày đều hận không thể dính lên người đối phương, huống chi bọn họ đã xa cách nhau tám năm trời

Jungkook :"Anh mới bàn công việc sao? Bận lắm hả?"

"Không bận" Kim Taehyung ôm Jungkook, để y ngồi trên đùi mình, sau đó dán tới ngậm lấy môi y

Jungkook đỏ mặt :"Đừng, đừng, đang giờ làm việc mà"

Kim Taehyung đột nhiên nói vu vơ :"Khoảng thời gian không có em, anh chỉ biết vùi đầu vào công việc, đôi khi ngẩn ra nhìn trần nhà, em có biết lúc đó anh nghĩ gì không?"

Jungkook lắc đầu, chợt bị hắn nhấc bổng người đè lên bàn

Jungkook :"A. . .a. . . làm gì vậy?"

[VKook] Hợp Tác Ái Tình Dove le storie prendono vita. Scoprilo ora