Hanma ngước nhìn bầu trời đầy sao ấy, mọi thứ vẫn như vậy chẳng có gì thay đổi sau trận chiến định mệnh ấy nhưng " Thằng hề " của gã giờ đã chẳng còn. Rạp xiếc đầy sắc màu mà em mang đến giờ đây chỉ còn mình gã.
Theo dòng hồi tưởng, nhớ lại cuộc trò chuyện giữa em và gã, lần đấy em đã hỏi tại sao lại theo dưới trướng em, vì em làm mọi việc. Gã đã đáp rằng gã chẳng biết, cho tới khi em chết sẽ nói cho em nghe lí do tại sao nhưng gã chẳng ngờ điều đó lại đến nhanh đến vậy, bỗng chốc em đã ra đi mà để lại gã ở lại, cả thế giới của khi ấy lại trở về là 1 màu đơn sắc như lúc em chưa bước vào và đưa sắc màu đến với thế giới ấy.
Khi chứng kiến cảnh em chết, gã đã nghĩ " Đến cả cách mà mày chết cũng nổi bật quá đấy, Kisaki ".
Gã đã đi mãi, đi mãi trên con xe của gã mà chẳng thấy điểm dừng và giờ thì nó dừng ở 1 khu nghĩa trang, gã bước vào đấy ngồi 'phịch' xuống trước 1 ngôi mộ với bộ dạng bê bết vô cùng với mái tóc dài chả thém vuốt keo lòa xòa trước mặt. Rồi gã bắt đầu kể chuyện... câu chuyện về 1 tử thần đã chẳng thể bảo vệ người mà gã yêu...
______________________________________Hihi, chắc hẳn nhìn cái bìa xong thì ai cũng sẽ nghĩ rằng chương đầu tiên sẽ là 1 chương ngọt ngào ấm áp chăng. Thôi, ngược chương đầu vậy thôi chứ mấy chương sau sẽ ngọt thôi tôi cũng vã otp âm dương lắm rồi :')))