biển,
vỗ về lên da thịt của người.ngạt thở, người hé mắt nhìn khoảng trời biếc xanh bị tầng mây xám che phủ trên cao dần thu hẹp lại trong từng tích tắc.
đau khổ quá.
người không về với anh được nữa.
tay chân người tê liệt, chẳng thể cử động một chút dù nhỉ đơn giản là cuộn bàn tay mình lại.
biển này ở đâu, người chẳng biết nữa.
xa, xa quá. không phải là chiba, không phải là tsubara. không phải là kỉ niệm, không phải là bên cạnh anh ấy.
người chẳng biết, nhưng cũng biết rất nhiều.
rằng cặp nhẫn bạc, hình như người để quên đâu đó ở tokyo, trong ngăn kéo bị khoá chặt. hi vọng nó đừng thất lạc đi đâu mất.
ngày mai về đến nhà, người chắc chắn sẽ cầu hôn anh.
tokyo mùa này mưa nhiều lắm, atsumu lại chây lười ra đấy mà ôm sàn nhà ngủ. phải nhanh về thôi, kẻo anh mình bị ốm.
sấm vẽ ngang trời, những đụn mây vụn vỡ như nỗi đau giấu kín trong mắt người.
màu xanh thẳm ôm người cùng lệ nhoà trên má, ấm áp mà lại lạnh đến đau lòng.
người vẫn chưa xin lỗi anh ấy, vì đã để anh đợi mình năm năm.
a, phải rồi. trong bức thư tay kia, người đã viết xin lỗi đến ba lần.
nhưng vậy thì có ý nghĩa gì chứ?
chiếc áo sơ mi trắng thấm từng mảng ẩm ướt dần dần lan rộng, người chọn tảng lờ cơn lạnh đang khiến môi mình tái lại và nhớ rằng sáng mùng một năm nay anh đã bảo rằng mình mặc áo màu này rất đẹp.
biển xanh, gió rì rào lướt trên những cơn sóng như bướm bay lượn lờ. tóc người không kịp sấy khô, lại càng đắm mình vào trong nước.
người nhớ, atsumu trông thật xinh đẹp với nụ cười hạnh phúc trên vai mình, gió hôm ấy vẫn nhẹ nhàng như vậy, thế giới dường như lặng lẽ đi.
không biết có phải mình ích kỷ không, để người ta đơn phương mình năm năm, rồi trả lại trọn năm năm không thừa không thiếu.
người nhớ, mình vốn không phải kẻ tính toán chi li như vậy.
xa anh bao lâu rồi nhỉ?
người nhớ hôm kia, giọng anh cười khúc khích qua tiếng loa điện thoại nghe dở đến không tưởng tượng được. nhưng thôi dù sao người thương anh nhiều quá, vẫn thấy anh đáng yêu không kiềm nổi.
anh nói lâu rồi không được ăn mì lạnh omi của anh làm, người bật cười, chẳng phải mỗi lần ăn vào là anh lại bị đầy hơi đến mức khó chịu à?
thôi nào, nửa đêm dậy dỗ cũng phiền lắm đấy.
con cáo xinh đẹp sửng cồ lên, có lẽ anh không chấp nhận sự thật là bản thân mình phiền phức như lời người kia nói. thoả hiệp, người bảo lúc về sẽ làm cho anh ăn, và anh lại cười.
người nhớ mái tóc anh xù lên mỗi sáng sau một đêm lăn lộn, ngáy ầm ĩ. dẫu thế thì lúc mơ màng tỉnh anh vẫn rất ngoan hiền, làm người rất muốn hôn cặp má phồng lên nũng nịu kia.
người nhớ những cái ôm, những lần đáp môi vụng về âu yếm, nhớ anh dỗi hờn mỗi khi thời tiết nóng lên.
người còn nhớ gì nữa nhỉ?
phải rồi, anh còn hỏi người, rằng "tình yêu sâu bao nhiêu mét?"
atsumu bé nhỏ, nhưng không phải là một đứa ngốc đâu nhỉ.
người tin là anh sẽ tìm được câu trả lời, vào một ngày nắng đẹp nào đó, hay là trong những giấc mơ.
người biết anh đủ yêu mình để nhận ra mà.
vì người tin anh, cũng thương anh nhiều lắm.
nhưng thôi, cát trong đồng hồ dang dần trôi xuống vực sâu. trăng treo trên đỉnh đầu, đến rước người đưa lối đi vào cõi vĩnh hằng.
người không còn kịp nữa, cho đến tận bây giờ.
người bật khóc, giá như mình đã đến với anh sớm hơn một chút nữa.
dù tình yêu vẫn còn những chắp vá và nỗi đau chưa kịp chữa lành, nhưng người không còn kịp, không còn đủ thời gian để hôn lên trán anh thay cho lời từ biệt ngày hôm ấy, không còn kịp khoác lên vai anh tấm chăn mỏng mỗi khi trời trở gió, không còn kịp đưa anh về chiba ngắm biển.
mong là anh đừng đợi, hãy mơ thật đẹp vào đêm nay, đêm mai, và đêm của nhiều năm sau đó.
mong là anh không khóc, hãy giữ riêng cho mình những hạt pha lê trân quý nhất cho người xứng đáng hơn.
người xứng đáng hơn omi của anh.
osamu từng hỏi, tình yêu của người so được với cái gì?
tình yêu của người đáng giá bao nhiêu?
đúng là người chẳng giỏi đối đáp với những kẻ nhạy bén đến thế, nhưng người biết mà.
tình yêu sâu bao nhiêu mét?
người dùng cơ thể này để đo lấy đại dương xanh.
hi vọng là sớm mai nắng đủ ấm, trời đủ trong, gió đủ dịu dàng, mây vừa vặn hình thành những chiếc kẹo bông xinh xắn. khi em vén màng, sắc mật len lỏi qua khung cửa sổ cuốn vào gối chăn, thay tôi ôm lấy người tôi yêu.
BẠN ĐANG ĐỌC
oneshot | sakuatsu | tình yêu sâu bao nhiêu mét?
Fiksi Penggemarlà lúc cả hai đều chấp nhận không thể đến được với nhau. - ooc, sad ending. written by iris.