Chap 10

577 41 15
                                    

Về phần hồi ức của các nhân vật thì thôi tôi không viết nữa, quay đi quay lại mỗi cái việc mà lũ ngu nào đó hối hận thôi. Vậy nên có gì mọi người cố gắng tự tưởng tượng đi ha. Tôi nói thật là tôi hết từ để viết rồi
---
1A

Hiện tại dang là giờ ra chơi, vì mệt nên Shinichi và Tsuna nằm ườn ra bàn, phải gọi là siêu mệt luôn, rốt cuộc mấy môn học nó lên cái đẳng cấp gì vậy, rồi thầy giáo nữa, một câu SGK, hai câu cũng SGK; cũng may 2 người họ tiếp thu nhanh nên đỡ, chứ không là não họ bây giờ rối như đường dây điện rồi. Đột nhiên có 1 người con trai tóc cam và 1 người tóc trắng đội một chiếc khăn trên đầu tiến tới chỗ họ. Người tóc cam nói

-Xin chào, tôi là Asano Gakuushou. Hân hạn được gặp mặt

-Tôi là Horibe Itona, rất vui được gặp

-Rất vui được gặp, tôi là Kudo Shinichi

-Ciao, Tôi tên Sawada Tsunayoshi

-Nè, mấy cậu đừng có bỏ rơi mình chứ a~_ một giọng nói ngứa đòn vang lên từ người con trai tóc đỏ

-Chúng ta lại gặp nhau rồi Kudo-san, Sawada-san

-Ohayo Kudo-san, Sawada-san

-Chào cậu, Akanbe-kun, Shiota-kun

-Ciaossu
---

Lớp 1B

Tiết hóa trang vừa rồi phải gọi là cực hình với Ryoma. Vì cái gì cậu phải hóa thành con gái? Cũng may tài hóa trang của Ran không đến nỗi nào nên trông cậu cũng khá xinh đi.

-Thôi nào, dù gì thì nhìn cậu cũng đâu đến nỗi tệ phải không?

-Cũng may là tài hóa trang của chị cũng không đến nỗi nào, Mori-san. Tôi thật sự không dám giao mặt mình cho người khác đâu_ nhớ lại cái lúc mà lũ con gái hành cái khuôn mặt của bọn con trai, cậu lại rùng mình

-Tất nhiên, tôi không biết đám con gái kia học đâu ra cái kiểu trang điểm quái dị đó nữa. Một số người còn đỡ chứ chậc, nhìn cậu bạn trông như côn đồ kia tôi lại thấy thương a~_ Ran lắc đầu cười. Cái mặt kia làm cô thấy rất là...

-Tội cậu ta thật, cô gái tóc vàng đó chơi lớn phết nhỉ? Tôi dám cá 10 lon ponta cô ta cố tình. Nhìn cái vẻ mặt khoái chí của cô ta liền hiểu_ Trời ạ, cô trang điểm cho con trai nhà người ta thành quỷ luôn đi còn đỡ, đằng này biến người ta thành con... lợn. Nhìn mặt cậu bạn tức nhưng chẳng thể làm gì của cậu bạn côn đồ thì Ryoma lại thấy đúng là tội nghiệp thật

-Cá gì không cá, lại đi cá mấy lon Ponta_ Ran bĩu môi nói. Người ta cá tiền cá vàng cá kim cương xe nhà chứ ai đi cá mấy lon nước giải khát trời

-Gì chứ? Ponta ngon mà_ Ryoma xù lông. Thức uống ấy ngon vậy mà sao ai cũng chê hết vậy?

-Mấy người đang nói xấu chúng tôi đấy à?

-Giời ạ! Hù chết tôi luôn đi. Bộ người ở đây có khả năng đi mà không phát ra tiếng động à?

-Do cô nói xấu sau lưng người khác thôi. Xin chào, tôi là Nakamori Rio, còn đây là thằng em họ trời muốn đánh, thánh muốn đâm, nhiều khi hâm hâm đi đập bậy, cõi âm nhìn mà lười chứa, vũ trụ mà thấy thì chắc giết luôn Terasaka Ryouma

-Nói gì đấy hả bà chị kia? Có thôi móc mỉa tôi không thì bảo?

-Hửm? Gì đây? Muốn chống đối chị à?

-Tại sao không?

-Mấy người có thể yên lặng một chút được không? Bộ ở đây ai cũng lắm mồm như vậy à?_ Ryoma khó chịu nói

-Cậu đây lạnh lùng thật nha

-Cậu ấy ngạo kiều thôi, không có lạnh đâu. Mà tên cậu gần giống với Echizen-kun nhỉ, Terasaka?

-Tôi không có ngạo kiều Mori-san

-Công nhận cô nói đúng. Mà tôi thấy không chỉ tên đâu, thằng em tôi cũng ngạo kiều y chang cậu ấy

-Này...

-Vậy chúng ta cứ kiểu như những người chị chăm sóc em ý nhỉ

-Ê khoan...

-Đúng ha, cô biết không, thằng em tôi... bla bla

-Còn tôi chưa quen Echizen nhiều nhưng hôm qua tôi thấy... bla bla

Vậy là Ryoma và Terasaka ngồi nghe hai cô gái nêu một đống tật xấu của bản thân ra nói cho thiên hạ biết, bản thân chỉ có thể khóc 7749 dòng sông trong lòng mà chẳng thể làm được gì 


(Đam, bách)Hắc hóa nhân vật chínhNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ