Chap 11

431 38 6
                                    

Lớp 1C

-Anou, Kuroko-chan đâu rồi?_ Một cô bạn tóc xanh buộc hai bên bất chợt hỏi hai cậu bạn bên cạnh mình

-Chịu! Cậu ấy cứ như ma ấy. Thoắt ẩn thoắt hiện_ Cậu bạn tóc đen nhún vai nói, người bạn mới này hình như có khả năng tàng hình bẩm sinh rồi thì phải

-Mấy đứa yếu tim đi một mình vào ban đêm mà gặp cậu ta chắc vô viện luôn quá_ Cậu bạn tóc cam cũng lên tiếng

-Mấy bạn ơi, tôi đang ở đây. Nói xấu làm ơn nói sau lưng thôi chứ đừng nói toẹt ra trước mặt người khác như thế_ nghe nói xấu hoài cũng quen, nhưng ở ngay trước mặt chính chủ mà nói thì Kuroko mới thấy lần đầu

Nói xấu kiểu mới hả ta?

Còn mấy cậu bạn kia thì sao? Hốt cả hền chứ sao

-Vãi cả linh hồn!! Nãy tôi có thấy cậu ngồi đây đâu_ Má ơi, giật cả mình. Cậu ta ở đây lúc nào vậy?

Mới đi vô không tiếng động? Hay ngồi đây từ đầu?

Mà sao bọn họ không cảm nhận được gì nhỉ?

Người mà Thất Đại Đế lựa chọn đúng là không tầm thường

-Từ nhỏ tôi đã mờ nhạt, mọi người không nhìn thấy tôi cũng là chuyện thường_ Kuroko nhún vai nói. Chuyện này xảy ra thường xuyên nên cậu quen rồi

-Vậy sao? Mà thôi bỏ qua vấn đề đó, tôi là Maehara Hiroto, hân hạnh làm quen_ Cậu bạn với quả đầu cam lên tiếng giới thiệu

-Tôi là Isogai Yuuma, rất vui được biết các cậu_ Sau đó là cậu bạn với mái tóc đen

-Còn mình là Kaede Kayano rất vui được biết cậu

-Tôi là Okuda Manami , phiền cậu tránh xa bạn gái tôi ra_ Cô bạn tóc bím thắt hai bên nhảy vào nói, giọng có chút khó chịu. Hiển nhiên là vì Kayano ở quá gần cậu bạn mới đến kia

Cơ mà, Kayano là người chủ động tới bắt chuyện mà nhỉ?

-Kayano là của tôi, ok_ Nakamura từ đâu chạy vào nói

-Đến đây làm gì hả?_ Okuda khó chịu hỏi. Tình địch đến không khó chịu thì không bình thường rồi

-Thăm vợ_ Khác với vẻ mặt như nuốt phải ruồi của Okuda, Nakumura nhún vai thản nhiên nhả ra hai từ làm Okuda tức điên

-Vợ tôi ok_ Okuda nổi cáu quát

-Ngon nói lại coi_ Nakumura cũng chẳng thua kém, mắt trừng lớn, trên trán có vài đường gân nổi lên, khí thế sắn sàng để lao vô bụp nhau với ai đó

Mắt thấy hai vị nào đó chuẩn bị lao vào đập nhau ngay trước mặt mình và bạn mới, Kayano nổi điên quát:

-Cãi nữa không? Nay ra ngoài đường ngắm sao nhé_ Cô rũ bỏ vẻ hiền lành thân thiện vừa nãy mà trừng mắt với hai người 'chồng' của mình. Cmn!!! Phiền vl!!! Kết bạn cũng đéo yên với tụi này

-Hic, sao em phũ vậy. Chị phải chạy từ lớp chị sang để gặp em mà em lỡ lòng nào_ Mới nãy còn là con hổ cao ngạo chẳng sợ trời không sợ đất, giờ quay ngoát một trăm tám mươi độ làm con mèo con bày ra vẻ mặt tủi thân với vợ mình

Kuroko ngơ ngác. Lần đầu tiên cậu thấy có người lật mặt nhanh tới mức độ này

Nhà người này kinh doang bánh tráng sao?

-Chị chỉ đi mấy bước chân là tới mà_ Kayano ngán ngẩm nói. Làm nũng cái gì? Không phải mới nãy còn muốn choảng nhau ngay trước mặt cô sao? Haizz~

-Nhưng cả tiết chị không được gặp em_ Vợ cô phũ quá đi. Làm cô tổn thương quá

Nhìn cảnh này Kuroko cảm thấy khá khó chịu. Xin lỗi, cẩu độc thân còn đang ở đây, ân ái cái gì?

-Xin lỗi nhưng tôi vẫn ở đây, và không hề có nhu cầu ăn cẩu lương. Muốn show ân ái phiền mọi người ra ngoài được chứ?_ Hình như họ quên mất cậu rồi thì phải. Thấy no quá, chắc chút nữa khỏi ăn trưa luôn. Ở đây ăn cả bát tô cơm chó rồi còn gì

Thấy có người lên tiếng, Nakamura chỉ nhún vai, thản nhiên nói:

-Uầy, lại thêm một tên Tsundere nữa à? Bên lớp tôi cũng có một cậu nhóc y chang. Học sinh mới- ủa mới đây mà đi đâu mất tiêu rồi?_ Ơ? Rõ ràng cô nghe có tiếng người nói mà nhỉ? Chả lẽ cô nghe nhầm?

-Tôi vẫn ở đây_ Ừ thì cậu công nhận mình mờ nhạt, nhưng có đến nối bùm phát biến mất đâu?

-Má ơi!!! Học sinh mới có ma thuật tàng hình hay gì?_ Má ơi!!! Người Thất Đại Đế chọn rốt cuộc kinh khủng cỡ nào?

Một chút hiện diện của người này cô cũng không cảm nhận được... Quá khủng!!! Đây là chưa huấn luyện, sau này có lẽ còn kinh khủng hơn nhiều

-Tôi không có_ Sao ai cũng nghĩ cậu có ma thuật vậy? Nói thật thì đây là lần đầu tiên cậu tiếp xúc với mấy thứ siêu nhiên như này đấy

Đột nhiên một giọng nói quen thuộc vang lên cắt ngang đoạn hội thoại trên

-Lại gặp nhau rồi Kuroko-kun_ Ran bước tới chào hỏi

-Chào chị Mori-san; chào cậu Echizen-kun

-Bên này coi bộ khá náo nhiệt nhỉ?_ Ran cười cười nói

Chỉ là... nụ cười đó có bao phần thật, bao phần giả, khó lòng mà biết được

-Chả có gì đặc biệt. Chỉ có vụ nói xấu ngay trước mặt người ta tôi mới thấy lần đầu thôi_ Kuroko thản nhiên nhún vai đáp

-Thôi mà, bỏ qua đi 
---

Đăng giờ này xem ai còn thức không

(Đam, bách)Hắc hóa nhân vật chínhNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ