Chap 13

375 32 22
                                    

19h30, phòng 0579

Nobi Nobita vừa vào đã nằm phịch xuống giường. Tay ôm chặt lấy cái gối không buông. Mệt! Thực sự rất mệt a~

Ngay sau Nobita là Kamado Tanjirou mang một thân phờ phạc bước vào, sau đó nhảy lên giường hệt như cậu bạn vừa chung phòng vừa cùng lớp kia ôm chặt lấy cái gối không muốn buông. Thực sự đấy, nay là ác mộng, là ác mộng a~

Phải học những cái thứ từ đâu chui ra làm cậu muốn điên đầu, phải đánh nhau một trận với ông thầy rõ đẹp trai mà cứ thích biến thành bạch tuộc, thâm tím đầy mình. Nhưng cái ám ảnh cậu nhất chính là...

-Tanjirou, cứu!!! Tiếng "nufufu" cứ vang vọng trong đầu tôi hoài a~, tôi  chết rồi đây_ Nobita một thân ôm gối lăn qua lăn lại, miệng gào thét đủ kiểu. Má ơi tiếng cười ám ảnh cuộc đời người. Thật đáng sợ

-Tôi khá hơn cậu sao_ Tanjirou nằm trên giường, uể oải lên tiếng_ Giọng của thầy vẫn còn đâu đây trong trí não tôi này. Hỡi ơi, chết mất thôi

Điều cậu sợ nhất không phải bài tập, cũng chẳng phải sự huấn luyện khắt khe gì, mà là cái điệu cười như muốn lấy mạng người của giáo sư nhà mình. Ổng không thể nào cười nhẹ, cười dịu dàng hay gì đó được à mà sao cứ cười kiểu đấy hoài vậy? Khen cũng cười, chê cũng cười, và nó là cùng một nụ cười y hệt méo khác gì nhau. Chắc tôi chết quá trời ơi!

-Có cách nào để ổng không cười thế nữa không nhỉ?_ Nobita nghiêng đầu hỏi. Nếu thế thì cuộc sống học đường của cậu dễ dàng hơn nhiều rồi

Có thể ép cậu học, có thể ném cho cậu cả đống bài tập về nhà, nhưng đổi lại là ông thầy kia làm ơn đừng biến về hình dáng bạch tuộc nữa. Thứ nhất là đau mắt, thứ hai nó khiến con người hoảng sợ. Còn nữa, thỉnh Koro-sensei đừng cười kiểu đó nữa được không?

-Thông thường nếu nó đã thành thương hiệu thì rất khó để sửa_ Sawada Tsunayoshi một thân tiêu soái bước vào, theo sau đó là Kudo Shinichi. Cả hai người cùng lúc cởi cà vạt treo lên giá, cùng một lúc cởi áo khoác ngoài, lại cùng một thời gian ngồi phịch xuống giường

Nobi Nobita cùng Kamado Tanjirou thấy cảnh này biểu thị: Đồng tâm đồng lòng dễ sợ

Mà quay lại chủ đề chính, ý của Tsuna chính là nụ cười của ổng thành thương hiệu mẹ rồi, sửa không nổi đâu

Không chịu a~

-Về rồi sao Shinichi? Hôm nay học thế nào?_ Ran từ ngoài cửa bước vào, quăng cái cặp qua một góc giường, đứng dựa lưng vào tường hỏi. Bộ dạng chẳng có chút gì gọi là dịu dàng thục nữ. Làm thế để làm gì? Trừ phi bắt buộc phải học diễn xuất đủ kiểu bla bla, cô không muốn quay về cái bộ dáng mít ướt đó nữa

Quá mức thảm hại

-Tạm được, có lẽ_ Shinichi chớp mắt dù ông thầy kia hơi dở dở ương ương bắt đọc sách hơi nhiều, mặt cũng lạnh như tiền ấy. Cơ mà, giảng thì cũng khá hay. Với lại còn gặp được người quen. Cũng không thể nói là tệ được

-Đãi ngộ của bên lớp các cậu chắc chắn là tốt hơn rồi. Thật muốn sang đó a~_ Nobi Nobita lăn qua lăn lại trên giường, than trời ơi đất hỡi. Bộ dáng thập phần muốn sang lớp hai người kia

(Đam, bách)Hắc hóa nhân vật chínhNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ