chap 3

324 34 0
                                    


Lý Thái Dung nhanh chóng kéo áo khoác ngoài của Trịnh Nhuận Ngũ xuống, sau đó cũng cởi đi chiếc áo sơ mi trên người mình. Tác dụng của men ruợu khiến cậu gấp gáp, cậu lao đến quấn lấy đôi môi Nhuận Ngũ, hai người lõa thể mà ôm ấp nhau.

Trong mắt Nhuận Ngũ hiện ra sự mừng rỡ và khó tin. Cậu ấy ôm chặt lấy người kia trong lòng, nồng nhiệt đáp lại nụ hôn ấy.

Lý Thái Dung nghiêng đầu qua, răng cắn lấy môi đối phương dưa dây một hồi rồi thả ra, môi cậu di chuyển đến vết sẹo trên mặt người kia, rồi đến vành tai của cậu ấy.

Đó là chỗ nhạy cảm nhất của Trịnh Nhuận Ngũ mà cậu luôn biết.

Tai phải của Nhuận Ngũ bị cắn nhẹ, mút mát, cả người cậu ấy run lạnh một cái. Thái Dung tiếp tục liếm láp nhưng lại bị cái máy trợ thính cản đường nên cậu giật cái máy ra, ném xuống đất.

Nhuận Ngũ hơi ngỡ ngàng nhưng cũng rất nhanh chóng bị dục vọng lôi kéo trở lại, cậu ấy gần như có thể vứt bỏ hết tất cả phòng bị trước người này.

Nhuận Ngũ mạnh mẽ ấn Lý Thái Dung nằm dưới thân, sau đó đem dương vật to lớn của mình đưa vào bên trong cậu.

Lý Thái Dung cũng không ngần ngại mà kêu thành tiếng. Dường như cậu đang cố tình ức hiếp cái người mà thính giác đã bị tàn hủy này, tiếng kêu của cậu ngày càng lớn dần.

Động tác của Nhuận Ngũ trở nên nhanh nhẹn và mạnh bạo, cậu ấy gấp gáp thở mạnh, từng hơi thở nóng phà vào mặt Lý Thái Dung khiến thân thể cả hai càng nóng hơn.

Đủ rồi....Thế này là đủ rồi.

Nhuận Ngũ thầm nghĩ,

Cho dù không nghe được tiếng của cậu ấy, không nghe được cậu ấy gọi tên tôi, nhưng vẫn còn được nhìn thấy cậu ấy như yêu tinh mà nằm dưới thân tôi là đủ rồi.

Một lát sau, chỗ nhạy cảm của Lý Thái Dung có chút không thoải mái, sự di chuyển nhanh nhẹn khiến thân thể cậu không chịu đựng nổi, cậu mơ hồ nhìn thấy vết sẹo trên mặt Nhuận Ngũ, như một đuờng sấm xẹt ngang qua đại não.

"Đừng... Đừng ra ở trong đấy.."

Giọng nói cậu hơi run lên. Tất nhiên là Nhuận Ngũ không nghe thấy.

"Đừng.. Không được..."

Tâm trí cậu bị kẹp giữa khoái cảm và hoảng sợ, cậu cố chống nửa người lên.

Sau khi Nhuận Ngũ nhiệt liệt ra vào, toàn bộ tinh thể của dục vọng được ra ở bên trong cơ thể Lý Thái Dung.

Thân thể nóng rát chìm trong dục vọng của Thái Dung bỗng run lên.

Cậu đẩy mạnh Nhuận Ngũ ra, tức giận gào thét.

"Cậu không nghe thấy sao?! Con mẹ nó tôi kêu cậu đừng ra ở trong đấy!"

Điều này khiến tôi thấy kinh tởm.

Còn cậu ấy, đương nhiên không nghe được Thái Dung đang gào thét chuyện gì.

Nhuận Ngũ vẫn đang nặng nhọc thở trong ý thức mê muội, cậu ấy ngỡ ngàng nhìn Thái Dung đột nhiên tức giận mà bước xuống giường.

Kích động, hay tức giận.

Thì thế giới của cậu cũng chỉ là sự im lặng.

_________

"Tôi không hy vọng nhiều người biết chúng ta vẫn còn cùng một chỗ với nhau"

Lý Thái Dung nhẹ giọng. Thanh âm rất khẽ đến nỗi Nhuận Ngũ phải hơi nghiêng tai sang để nghe.

Chú ý đến động tác của người bên cạnh, Thái Dung quay đầu nhìn cậu ấy.

Sườn mặt của người kia đẹp như tượng tạc, cậu ấy im lặng mà chân thành tha thiết, chính là cẩn thận lắng nghe từng lời mình nói.

Tai nạn xe khi đó đã làm thính giác của Nhuận Ngũ tổn thương hoàn toàn. Thần kinh thính giác bên tai trái đã không còn dùng được nữa, tai phải dùng máy trợ thính, nhưng thật ra vẫn có thể trao đổi được với cậu ấy.

--- Bất quá, cũng tự gây nghiệp chướng cho mình.

Lý Thái Dung quay đầu lại.

"Cậu cũng biết, dì của tôi....tôi phải chịu áp lực rất lớn"

Trịnh Nhuận Ngũ vội vàng gật đầu,

"Tôi hiểu được mà"

Cậu ấy nói xong, nắm thật chặt tay Lý Thái Dung.

Lý Thái Dung chỉ thản nhiên cười. Vẫn là không phải cười với cậu ấy.

Nhuận Ngũ nghiêng đầu nhìn khóe miệng xinh đẹp nhếch lên, thỏa mãn cúi đầu sau đó cũng nở nụ cười.

JAEYONG | waiting for the trainNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ