Như là muốn dành cho Thái Dung một khoảng thời gian yên lặng, qua một tháng sau Nhuận Ngũ mới xuất hiện trước mặt cậu ấy."Có lẽ...cả đời này cậu sẽ không thể tha thứ cho tôi"
Nhuận Ngũ thành khẩn nói
"Nhưng tôi vẫn nuôi hy vọng, cậu có thể nghe tôi giải thích một chút"
Nhuận Ngũ vốn định nhẹ giọng nói ra những lời này, tiếc rằng thính lực có vấn đề, làm cho giọng nói của cậu ấy hơi lớn.
Tuy nhiên đang ở trong quán bar nên thanh âm này dễ dàng bị tiếng ồn ào xung quanh che lấp.
Thanh sắc khuyển mã, ngợp trong vàng son. Mỗi người đều như ma như quỷ.
*Ăn chơi sa đoạ, xa hoa truỵ lạc.
"Ông ấy là cha tôi, tai nạn giao thông hôm đó....tôi biết ông ấy đã phạm sai lầm rất lớn, chính là, tôi không thể trơ mắt nhìn cha mình..."
Thái Dung ở trước mặt Nhuận Ngũ, lộ ra nét tươi cười, nụ cười lần đầu tiên từ khi chuyện đó xảy ra. Đương nhiên nụ cười này không phải dành cho Trịnh Nhuận Ngũ.
"Đây là lời giải thích chó má của cậu? Sau đó thì sao? Cậu có thể làm người chết sống lại? Có thể thay đổi kết quả xét xử?"
Thái Dung hơi say, nằm trên bàn nhìn chằm chằm ánh đèn rực rỡ chiếu xuống ly rượu, ánh mắt mơ màng.
Nhuận Ngũ liếm môi dưới,
"Tôi chỉ...hy vọng cậu có thể sống dễ chịu hơn....tôi không muốn nhìn cậu ---"
"Có cậu tôi sẽ không bao giờ sống dễ chịu được"
Thái Dung cắt ngang, miễn cưỡng dựa vào quầy bar đứng thẳng lên
"Nếu cậu muốn bản thân mình có thể sống dễ chịu, hãy tìm chúa Jesus mà sám hối"
Nói xong, cậu đứng lên xoay người rời đi.
Tay bỗng nhiên bị người kia giữ chặt.
"Tôi còn yêu cậu"
Tiếng nhạc sập sình vẫn cứ tiếp tục, nhưng câu nói ấy lại truyền vào tai Lý Thái Dung vô cùng rõ ràng.
-- Kẻ điếc này biết bản thân đang nói gì sao?
Thấy Thái Dung bỗng nhiên quay đầu, ánh mắt phẫn nộ, Nhuận Ngũ vội vàng thu tay về.
"Tôi không có ý gì khác....tôi chỉ muốn cậu tin tưởng tôi, tôi thật sự hy vọng cậu có thể sống tốt hơn một chút...tôi sẽ dùng cả đời này để chuộc tội với cậu, tôi biết có thể sẽ không đủ...nhưng mà, bất luận điều gì có thể làm cậu sống dễ chịu hơn, tôi đều...."
Môi Nhuận Ngũ hé ra lại khép vào, Thái Dung si ngốc nhìn cậu ấy nói chuyện.
-- Chúng ta đã sớm kết thúc rồi. Thời điểm chuyện đó xảy ra, niềm hy vọng tôi dành cho cậu đều hòa lẫn vào bầu trời kia. Không, có lẽ vẫn tồn tại một tia sinh cơ, ở trong lòng tôi còn tồn tại một tia mong đợi vào cậu, tuy nhiên khi tòa tuyên án, tất cả đều bị cậu hung hăng giẫm nát dưới chân.
Những lời này, tôi hẳn là nên nói với cậu.
Tuy nhiên --
"Tôi, còn yêu cậu"
Trịnh Nhuận Ngũ nhìn Thái Dung, vẻ mặt do dự sau đó lặp lại lời nói.