chap 5

262 29 0
                                    



Cuối cùng hai người thở hổn hển mà ngã xuống giữa nền cỏ. Thân thể trần trụi bị cỏ đâm vào hơi khó chịu, cũng không tránh được bị muỗi đốt khắp thân.

Lý Thái Dung trần truồng nép vào ngực Nhuận Ngũ, kế đến lại cùng cậu ấy hôn môi dây dưa.

Trịnh Nhuận Ngũ nhắm mắt, tay giữ lấy gáy người kia.

Hôn đủ, Thái Dung biếng nhát ngồi dậy. Cậu tùy tiện cầm lấy quần áo của mình, nhìn thấy chiếc T shirt ngắn tay đã bị Nhuận Ngũ xé thành một lỗ to. Hai người nhìn đống quần áo rách mướp mà cười ha ha. Lý Thái Dung dùng sức xé chiếc áo thành một mảnh dài, đưa đến trước mắt Nhuận Ngũ.

"Làm gì vậy?" Nhuận Ngũ hỏi.

Lý Thái Dung nhìn khẩu hình miệng khi phát âm, cũng chẳng ra tiếng --

Chúng ta lại chơi trò chơi đi.

Nhuận Ngũ cười sờ đầu cậu, tùy ý để Thái Dung bịt hai mắt mình lại.

Lý Thái Dung sửa sang lại quần áo hai người, mặc dù thân trên còn lộ ra những dấu hôn đỏ.

Cậu nắm tay Nhuận Ngũ -- ở thế giới tối tăm và im lặng này, Nhuận Ngũ chỉ có thể đi theo một phương hướng duy nhất, là Lý Thái Dung.

Hai mắt Nhuận Ngũ nhướng lên như là muốn đặt câu hỏi, rồi lại nghĩ hay là thôi đi, mình có hỏi cái gì thì cũng không nghe được câu trả lời từ đối phương, liền ngậm miệng cho qua.

"Đằng kia là một khoảng sân nhỏ. Trước sân còn có vườn ngô, so với những nơi khi nãy thì nó đẹp hơn nhiều lắm. Cách đó không xa là đoạn ray xe lửa, ngày trước mỗi đêm tôi thường đến đây nghe âm thanh ù ù của xe lửa chạy qua"

Lý Thái Dung vẫn cứ liên miên giới thiệu.

"Lúc đầu nghe âm thanh như thế tôi cảm thấy hơi sợ....khi đó mẹ tôi sẽ ôm tôi, hát cho một một khúc nhạc thiếu nhi"

Cậu nói xong, khẽ hát lên.

"Trăng sáng gió lặng

Lá cây che ngang cửa sổ

Dế kêu boong boong

Giống như tiếng đàn huyền cầm

Tiếng đàn nhẹ khẽ rất êm tai

Nôi đong đưa qua lại

Cục cưng của mẹ nhắm mắt ngủ

Rồi nhanh chóng chìm vào giấc mơ...."

Người phía sau không nghe được. Hoàn toàn không nghe được. Cậu ấy chỉ biết đi theo người phía trước.

"Không được nghe nữa. Sau này tôi sẽ không bao giờ được mẹ hát cho nghe nữa"

Lý Thái Dung cười nhưng không giống như là đang cười.

"....Bà là người thân duy nhất của tôi"

Tiếng lá khô hai bên đường sột soạt vang lên.

"Tôi vốn sẽ định tha thứ, chỉ cần ba cậu nhận tội là được rồi...Người gây chuyện là ông ấy, cậu cũng là người bị hại, Nhuận Ngũ...."

Đã lâu, cậu mới gọi tên của người này, giọng nói không kìm nén được sự run rẩy.

"Nhưng cậu làm gì hả? Cậu vì cha của cậu mà cố gắng tìm kiếm những mối quan hệ để thoát tội cho ông ấy....Ha ha, lúc đó tôi không dám tưởng tượng nổi, chính là...cậu...."

Thanh âm Lý Thái Dung càng lúc càng lớn, như là rống giận.

"Tôi đã làm tất cả cho phiên tòa đó! Kết quả thì sao? Mẹ không còn, công việc không có, tiền không có, phòng ở thiếu chút nữa cũng bị lấy đi....Tôi đứng trơ ra, không thể làm cho kẻ phạm tội đó nhận sự trừng phạt, cậu như thế nào có thể nói ra một cách nhẹ nhàng như vậy, cậu nói cậu rất xin lỗi, cậu nói cậu sẽ bồi thường!! Đều bởi vì cậu cho nên ---"

"Anh yêu em"

Giọng nói phía sau truyền đến, trầm thấp mà nhảy nhót. Lý Thái Dung cả kinh, đột ngột xoay người nhìn đến người kia đang che hai mắt, cậu ấy cười to, cười đến sáng lạn.

Theo bản năng Lý Thái Dung vội vàng nhìn đến tai phải cậu ấy. Ngoại trừ mảnh vải che nửa tai ra thì không còn vật gì khác. Cậu lại sờ vào túi quần mình - chiếc máy trợ thính, đang lẳng lặng nằm đó.

.......Cậu ấy không nghe được. Cậu ấy không có khả năng nghe được

Mà Lý Thái Dung đương nhiên không biết Nhuận Ngũ rốt cuộc đang suy nghĩ điều gì.

-- Mặc kệ tôi đang nói cái gì, cậu ấy đều trả lời là không nghe được.

-- Mặc kệ tôi đã nói cho cậu ấy nghe.

"Anh yêu em"

Nhuận Ngũ lặp lại lần nữa. Bộ dáng cười hì hì như một đứa trẻ không màn đến thế sự.

Lý Thái Dung khiếp sợ sửng sốt một lúc lâu, lập tức dùng sức kéo tay cậu ấy đi về phía trước, bước chân càng lúc càng nhanh.

Mắt không thể nhìn thấy, Nhuận Ngũ đi trên miền đất vùng quê không bằng phẵng, cậu ấy lảo đảo vài cái, nhưng vẫn đi theo người kia về phía trước. Cho đến khi cảm giác được mình đang ở trên một sườn núi nho nhỏ.

Lý Thái Dung dừng lại, Nhuận Ngũ cũng dừng theo.

"Trăng sáng gió lặng

Lá cây che ngang cửa sổ

Dế kêu boong boong

Giống như tiếng đàn huyền cầm"

Lý Thái Dung cứ ngâm nga líu lo. Cậu quay đầu, nhìn bàn tay hai người còn đang nắm chặt.

Nhuận Ngũ vẫn như một đứa trẻ chờ đợi trò chơi bắt đầu, trên mặt mang theo chờ mong, nhưng cũng có một chút gì đó bất an.

"Trò chơi bắt đầu rồi"

Thanh âm Lý Thái Dung phát ra, như những âm tiết rời rạc.

Cậu đưa ngón cái vuốt ve mu bàn tay người kia, sau đó đột ngột buông ra.

Nhuận Ngũ chớp mắt sợ hãi.

"Thái Dung" cậu ấy gọi, thanh âm vẫn lớn.

Nhưng thanh âm rất lớn này, ngay bây giờ có vẻ nhỏ bé.

Bởi vì, bốn phía đều ồn ào.

"Em ở đâu...." Lý Thái Dung nhẹ giọng đáp.

Lý Thái Dung xoa xoa mắt, chậm rãi lùi lại.

Nhuận Ngũ có chút vô thố, đưa tay huơ huơ về phía trước, vẻ mặt mờ mịt. Theo bản năng cậu ấy đưa tay sờ đến tấm vải che trên mắt.

Trái tim Thái Dung đang nhộn nhịp lại bỗng nhiên cứng đờ, giống như trời rung núi chuyển.

Cậu lùi về sau khoảng mười bước, nhìn Trịnh Nhuận Ngũ đang đứng ở chỗ cao.

--- Nhuận Ngũ đang đứng trên đường ray.

Thế giới không tiếng động không ánh sáng của người kia, cuối cùng cậu ấy vẫn không tháo tấm vải che mắt xuống.

Cậu ấy chậm rãi buông tay, bỗng nhiên nở nụ cười với người trước mặt.

"Thái Dung" cậu ấy gọi.

Lập tức tầm nhìn giống như bị cắt ngang, mang theo tiếng còi hơi bén nhọn.

Gào thét, nghiền nát, là đêm đen ác mộng khi còn bé của Lý Thái Dung.

JAEYONG | waiting for the trainNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ