Hai người thực ra cũng không thường xuyên gặp mặt.Chuyện gặp nhau hay không hoàn toàn được quyết định bởi tâm tình Lý Thái Dung. Có khi nỗi nhớ trong lòng cuồn cuộn như một cơn sóng lớn, một hay hai tuần sẽ quay về với Nhuận Ngũ.
Nhưng mà lần này, Nhuận Ngũ biến mất ước chừng nửa tháng.
Điều đó làm Thái Dung phiền lòng nhưng lại không muốn hỏi đến.
-- Ép buộc bản thân không được hỏi đến.
Thẳng đến ba tuần sau, Trịnh Nhuận Ngũ mới lại xuất hiện trước mặt Lý Thái Dung. Vẫn cao gầy như trước nhưng sắc mặt có chút không tốt.
"Xin lỗi, cậu....không làm cậu lo lắng chứ?"
Nhuận Ngũ cẩn thận hỏi han.
"Xảy ra chuyện gì?"
Lý Thái Dung ngẩng đầu nhìn cậu ấy, bình tĩnh mà nhẹ giọng hỏi.
Nhuận Ngũ trầm mặc trong chốc lát mới mở miệng nói,
"Cha tôi....bệnh tim đột nhiên tái phát, không cứu được...."
Giọng nói ngày càng khẽ, đầu hơi cúi xuống.
Lý Thái Dung yên lặng đã lâu mới lạnh nhạt mở miệng.
"Sớm biết đoản mệnh như vậy, lúc trước cần gì phải chạy tội? Còn phiền cậu chạy vạy khắp nơi chuẩn bị cái gọi là 'trong sạch', kết quả cũng phải chết thôi"
Cậu nói chậm rãi giống như đang kể một câu chuyện bình thường.
Nhuận Ngũ nhìn cậu, đôi mắt còn mang theo tơ máu mở thật to, một lúc sau cái gì cũng không nói. Cậu ấy cắn môi, nắm tay siết chặt.
"Xin lỗi cậu"
Sau một hồi trầm mặc, Nhuận Ngũ vẫn chỉ nói câu xin lỗi.
Thái Dung vẫn giữ bộ dáng như trước. Cậu ngẩng đầu, đứng thẳng người đối diện với Nhuận Ngũ, tươi cười rạng rỡ.
"Cậu gầy lắm đấy"
cậu đưa tay, sờ hai má Nhuận Ngũ, chạm đến vết sẹo.
Nhuận Ngũ lẳng lặng nhìn cậu, trong mắt vẫn còn sự chống đỡ kiên cường cùng với sự yếu ớt không chỗ trốn.
Lý Thái Dung nhẹ ôm lấy người trước mặt, vùi đầu vào bờ vai cậu ấy.
Trịnh Nhuận Ngũ ôm cậu, như là đem cả thế giới ôm vào lòng.
Rất lâu sau, Nhuận Ngũ khẽ nói.
"Đã qua rồi"
____________________
Không. Vẫn còn đó.
Lý Thái Dung đi giữa cánh đồng ngô, cậu bước thật chậm trên con đường mòn nhỏ hẹp. Nhuận Ngũ theo sau cậu. Hai người nắm tay nhau.
--- Theo tôi về thăm quê đi.
Bởi vì câu nói này, Trịnh Nhuận Ngũ liền theo Lý Thái Dung đến một thôn trang nhỏ.
Trước mắt non xanh nước biếc, như là hình ảnh trong phim truyền hình. Nhuận Ngũ đương nhiên rất vui mừng, cậu ấy muốn nhìn lại nơi chứa đựng tuổi thơ của Thái Dung.