2. (Mạnh Hải) Ex's hate me

166 12 0
                                    

-"Wow! Hải đẹp trai quá nhỉ!"

-"Ông lại trêu tôi."

-"Thật, nhìn khác hẳn bình thường, đúng không anh Huy ?"

-"Ừ, nhìn không ra thằng em tao nữa rồi!"

-"..."

Hôm nay hội anh em sẽ đi dự đám cưới của Duy Mạnh, thế nên ai cũng cố gắng ăn mặc cho thật đẹp. Bất ngờ nhất là Quang Hải, cậu diện đồ mới lên nhìn khác hẳn ngày thường. Một bộ vest màu chàm lịch lãm, trên cổ còn có một chiếc nơ cũng màu chàm nốt. Hội anh em trông cậu mà xuýt xoa, khen lấy khen để, khiến cậu ngại ngùng.

Hôm nay là ngày vui của Mạnh, và của cả đội. Ai nấy đều vui mừng khi người anh em của mình cuối cùng cũng yên bề gia thất. Nhưng có một người vẫn không vui, dù trên môi vẫn nở một nụ cười tươi.

All my exes hate me
And i hate them back
And it's all because of me
And it's all because of me

Mạnh và Hải yêu nhau, yêu nhau rất nhiều. Không biết từ khi nào mà cả hai đã trở thành thói quen của nhau, và việc cả hai yêu thương nhau giống như là điều tất nhiên trong cuộc sống. Tình cảm cả hai dành cho nhau là không đong đếm được, nồng ấm tựa ánh nắng ban mai ôm ấp lấy những bông hoa hồng lạnh toát sau một đêm dài.

Cả hai yêu nhau trong im lặng, không công khai, không ồn ào, cứ bình yên và hạnh phúc. Kể cả anh em trong đội cũng rất ít người biết về câu chuyện tình yêu của hai bạn.

Dù là thế, nhưng chưa bao giờ Mạnh để Hải chịu thiệt thòi, và Hải cũng chưa bao giờ khiến Mạnh phải buồn lòng. Anh luôn quan tâm cậu mọi lúc, cậu cần gì, anh sẽ cố gắng đáp ứng, chưa bao giờ anh từ chối cậu. Cậu là một người rất hiểu chuyện, chưa lúc nào cậu đòi hỏi quá mức. Cậu từng nói với anh rằng em không cần gì nhiều, chỉ cần có anh, em đã hạnh phúc rồi. Anh nghe cậu nói như vậy thì cười tươi, anh hứa sẽ luôn luôn yêu thương cậu. Cứ như thế, những ngày tháng yên bình trôi qua, êm đềm.

Nhưng cuộc sống rất khắc nghiệt, không ai được hạnh phúc mãi. Buồn thay, Mạnh và Hải cũng vậy. Tưởng chừng như chuyện tình của hai người sẽ mãi hạnh phúc như vậy, cho đến một ngày, Mạnh hẹn Hải ra quán cafe, anh và cậu ngồi đối diện nhau, ánh mắt anh mang đầy vẻ tội lỗi làm cậu lo lắng. Rồi anh rút trong túi ra một cái thiệp, là thiệp cưới:

-"Tuần sau anh sẽ tổ chức đám cưới! Anh mời em đến dự."

Choang

Hải nghe tiếng tim mình rơi, vỡ vụn. Cậu bàng hoàng trước tình cảnh đang diễn ra trước mặt mình. Anh xin lỗi cậu rất nhiều, vì bố mẹ, vì sự nghiệp của cả hai, anh không thể vì bản thân mà làm tổn thương nhiều người như vậy. Buông tay là cách tốt nhất để cả hai tốt hơn.

Cả ngày hôm ấy, Hải nhốt mình trong phòng, khoá cả cửa không cho Minh Long vào, làm anh phải đi qua phòng Đức Huy ở nhờ một hôm.

Cậu ngồi thẫn thờ trên chiếc giường của mình, nhìn vào khoảng không vô định. Cậu nghĩ về anh, nghĩ về quãng thời gian cả hai đã từng hạnh phúc, rồi lại nghĩ về những lời anh nói sáng nay. Cậu biết, tình yêu của anh và cậu là sai trái, không có bố mẹ nào chịu chấp nhận con mình như thế cả. Cậu cũng đã chuẩn bị tinh thần cho ngày này, ngày mà cả hai phải rời xa nhau. Nhưng đau quá, cậu không nghĩ là nó sẽ đau như thế này. Chưa khi nào, cậu thấy tim mình đau như thế.

Cậu với tay lên nóc tủ quần áo, lấy bức ảnh được đóng khung để trên đấy. Trong ảnh là anh đang khoác vai cậu, cả hai cười thật tươi. Bức ảnh này được chụp cách đây khá lâu, cái hôm chụp bức ảnh này cũng là hôm mà anh nói anh yêu cậu, là cái hôm mà cả hai chính thức về bên nhau. Cậu đưa tay sờ lên hình ảnh của anh, mắt cậu nhoè đi, nước mắt đã rơi từ lúc nào. Yêu là vậy sao, hạnh phúc như thế nào, yên bình như thế nào, rồi kết thúc cũng đau đớn như thế này sao?

Hải ôm lây bức ảnh vào lòng, cậu khóc, khóc rất nhiều. Đến khi đã mệt, cậu đặt bức ảnh xuống đệm, lấy trong túi ra cái thiệp cưới lúc sáng anh đưa cậu. Cậu lau nước mắt, mỉm cười, một nụ cười mang đầy sự đau thương...

Em đã nghe bài ca anh viết về em
Về anh người yêu mà em đứng xem
Bước trên thánh đường, không còn vấn vương
Sorry, babe, em chẳng tổn thương nữa đâu
(Sửa lời tí hihi)

Đến giờ làm lễ, anh cùng cô gái ấy sánh bước bên nhau, cùng nắm tay đi lên bục. Anh hôm nay thật đẹp, cô gái.. à không, vợ của anh cũng rất xinh đẹp, hai người quả thực rất xứng đôi.

Câu chuyện sau chia tay chẳng ai đúng sai
Mà do cả hai chẳng thể cùng đến tương lai
Nên đành chấp nhận, nỗi đau cũng cần
Cho cả hai yêu thêm người sau tốt hơn

Em và anh, không ai sai trong cuộc tình này cả. Cả hai ta đều yêu nhau, đều đã rất hạnh phúc. Chỉ tiếc là, tương lai sau này, chúng ta lại chẳng thể có nhau. Nên đành buông tay, chấp nhận rời xa nhau, để cả hai cùng đi tìm đến đỗ mới, nơi mà chỉ có hạnh phúc, không có cách trở như ở đây.

Cảm ơn anh vì ngày tháng qua
Và cảm ơn anh vì đã để chúng mình xa
Để rồi mới biết ra, ta vốn không thuộc về nhau.

Khoảng thời gian bên anh, là khoảng thời gian em hạnh phúc nhất. Buồn có, vui có, nhưng quan trọng nhất, là em luôn có anh. Dù có như thế nào, vẫn có anh luôn yêu thương em. Chuyện tình của chúng ta vốn đã sai ngay từ khi bắt đầu, vốn dĩ cả em và anh đều nên hiểu, chúng ta sẽ chẳng thể tới đâu. Để bây giờ anh nói lời chia tay, em lại thấy nó đúng đắn, dù là rất đau.

Chúc anh yêu một người tốt hơn
Và sẽ bên anh một quãng đương dài hơn
Đừng vì những tổn thương, mà tổn thương một người khác.

Hôm nay em đã đến dự lễ cưới của anh, tức là em đã buông bỏ mọi thứ rồi, anh không cần phải bận tâm vì em và vì tình cảm của chúng ta nữa đâu. Cô gái bên cạnh anh là một người rất tốt, tốt hơn cả em nữa, nên là anh hứa với em, hãy quan tâm, chăm sóc tốt cho cô ấy, tốt hơn cả cái cách mà anh đã làm với em, anh nhé.

All my exes hate me
And i hate them back
And it's all because of me
And it's all because of me...

Khoảnh khắc chú rễ cùng cô dâu hôn nhau, ai nấy đều vỗ tay chúc mừng. Riêng có một cậu trai trẻ, vừa vỗ tay, vừa cười, vừa rơi nước mắt...

VagueNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ