8. (Anh Bình) Xa nhau rồi anh nhớ không ?

239 22 10
                                    


-"Cô ơi cho cháu một tách cafe nóng ạ."

-"Ô ! Bình đấy à ! Lâu quá mới gặp lại cháu đấy !"

-"Vâng ! Cháu mới về hôm qua."

-"Thế thằng Việt Anh đâu ? Nó không ra chào cô à ?"

-"Cậu ấy không về, chỉ có cháu về thôi."

-"Sao lại không về ? Lần nào hai đứa chả về chung với nhau. Hay là hai đứa..."

-"Vâng, chúng cháu... hết rồi ạ."

....

Mùa đông lại đến, và hoa lại rơi giữa đông
Ngày em gặp anh chốn đây
Mùi hoa ngất ngây thoảng tâm tư mà ta đã từng

Việt Anh và Thanh Bình là bạn thân, điều này thì ai cũng biết. Lúc trước, Việt Anh là một đứa rất ngỗ nghịch, thường cúp học, đánh nhau, chuyện nó bị điểm kém cũng rất là bình thường. Bố mẹ nó mất sớm, nó phải sống cùng ông bà nội. Vì được ông bà cưng chiều, cộng thêm có mấy đứa bạn suốt ngày ăn chơi đàn đúm, nên thành tích học tập cùng tác phong đạo đức của nó luôn thuộc hàng bét trong lớp. Ai cũng nghĩ chắc tương lai của thằng nhóc này sẽ là phụ hồ, hoặc là bốc vác hàng hóa, hoặc là làm ruộng, đến cả ông bà nội nó còn nói thôi thì cứ để nó làm những gì mình thích, thích thì đi học, không thích học thì về làm ruộng với ông bà.

Nhưng người tính đâu bằng trời tính. Chuyện là có một gia đình một chồng một vợ một con trai chuyển đến đối diện nhà thằng Việt Anh. Cũng không có gì to tát nếu như đứa con trai của gia đình mới kia không đi chơi cùng Việt Anh. Nhìn hai đứa nó đi cùng nhau, chẳng khác nào cậu ấm và thằng hầu. Thằng nhóc kia tên là Bình, Nguyễn Thanh Bình. Cái tên nói lên tính cách là có thật, thằng nhỏ vừa hiền lành, lễ phép, lại còn học giỏi, đối lập hoàn toàn với đứa bạn ở nhà đối diện. Và cũng bằng một cách thần kì nào đó, Thanh Bình lại cảm hóa được Việt Anh, biến nó từ một đứa suốt ngày chỉ biết ăn chơi quậy phá, trở thành một đứa chăm chỉ, biết lo biết sợ hơn lúc trước. Điển hình là việc thằng Việt Anh là học sinh trung bình yếu vào năm lớp 8, thế mà lên lớp 9 thì lại học sinh khá, đứng trong top 10 trên 23 đứa của lớp. Nó cũng giảm bớt những buổi rong chơi, đánh nhau với đám bạn, thay vào đó là giúp đỡ ông bà việc nhà, việc đồng án và học nhóm cùng cậu bạn Thanh Bình.  Hai đứa nó cùng thi đỗ vào trường cấp 3, và được xếp cùng lớp luôn. Nên sáng nào mọi người cũng thấy đôi chim cu đèo nhau trên chiếc xe đạp, vượt hơn 3km để đến trường. Hai bên gia đình cũng rất vui khi thấy hai bạn nhỏ đi với nhau, nhất là bà nội của Việt Anh, bà rất biết ơn Thanh Bình đã giúp Việt Anh thay đổi. Thế nên, nhà có cái gì ngon ngon là bà lại ới cậu qua ăn cùng. Thanh Bình cũng rất yêu thương hai ông bà, xem họ như người thân trong gia đình.

Sau những năm tháng học tập ròng rã, cuối cùng cả hai cũng đậu vào trường đại học. Ngày nhận được kết quả, khỏi phải nói hai bạn vui đến nhường nào. Ông bà nội và bố mẹ cũng rất vui, và họ quyết định sẽ làm một bữa cơm thật hoành tráng để chúc mừng những đứa con đứa cháu của mình. Hai bạn trẻ của chúng ta thì tranh thủ chạy đi chơi, thực ra là đến ngọn đồi nhỏ ở cuối làng, nơi có thảm có xanh mướt đầy ắp nắng vàng. Nơi đây là nơi hai bạn thường hay đến để thư giản và giải toả tâm sự.

VagueNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ