7. (Đại Đức) Bèo dạt mây trôi

95 13 2
                                    

- "Anh Đức ơi nhanh lên nào."

- "Đợi anh với Đại ơi!"

-"..."

Hai chàng trai trẻ kéo nhau đi chơi, nơi họ muốn đến là bờ suối. Con suối nhỏ, nước khá trong, in hình những đám mây bồng bềnh trôi lơ lững trên bầu trời xanh. Đôi lúc sẽ thấy được những chú cá bơi lượn dưới dòng nước mát. Bên bờ suối, nơi hai bạn trẻ ngồi là gốc của một cây cổ thụ, tán cây lớn che mát cả một khoảng đất. Chỗ này là nơi mà bọn trẻ con thường chơi đùa cùng nhau vào những buổi chiều mát mẻ sau một buổi sáng học tập mệt mõi.

- "Ở đây đúng là mát mẻ, tuyệt cú mèo nhỉ anh Đức nhỉ !"

-"Ừ, em thích thì anh cũng thích!"

Đại vươn tay quàng vai người bên cạnh, Đức ngã đầu vào vai chàng trai kém mình một tuổi mà cao hơn mình gần 10cm kia. Cứ như thế, cả hai ngồi ngắm hoàng hôn đang dần buông xuống phía chân trời xa xa.

Trọng Đại và Văn Đức là bạn bè với nhau từ thuở bé,    cả hai đều sống ở một làng chài nhỏ gần biển. Đức lớn hơn Đại một tuổi, nhưng ở đây thì chênh nhau năm bảy tuổi gì thì vẫn chơi với nhau bình thường. Từ khi còn bé, Đại và Đức đã thân với nhau hơn so với các bạn trong xóm, hai đứa rất hoà thuận với nhau, rất hiểu ý nhau và chưa bao giờ bất hoà, điều này khiến các vị phụ huynh của hai bạn rất yên tâm khi hai bạn chơi với nhau.

Những đứa trẻ khác khi lớn lên đều có một ước mơ riêng, vậy nên chúng đã rời quê hương thân yêu, rời ngôi làng chài bé nhỏ này để đến những miền đất mới, nơi có thể giúp chúng thực hiện những hoài bảo của mình, chỉ có Đại và Đức chọn ở lại nơi này. Trọng Đại vì muốn nối nghiệp ngư dân của bố nên quyết định ở lại. Cậu muốn ra khơi, đi đến những vùng biển xanh mát để đánh bắt những loài sinh vật biển ngoài kia. Có thể đam mê đó đã được truyền lại từ bố của cậu. Còn Văn Đức thì không đam mê như Trọng Đại, lí do anh ở lại đây là vì lúc còn học cấp 2, anh bị một tai nạn ập đến, khiến cho sức khoẻ của anh không được tốt nhưng những người bạn khác. Điều này khiến bố anh lo lắng khi để anh đi xa, thế nên bố anh quyết định để anh ở lại đây, để anh nuôi  vài ao tôm ao cá. Đức và Đại có một điểm chung là, cả hai đều không có mẹ. Mẹ của Đại không may đã mất từ lúc sinh cậu ra, còn mẹ của Đức thì đã bỏ đi từ khi anh chưa được một tuổi, vì bà ấy không muốn sống cảnh cực khổ ở đây.

Bèo dạt, mây trôi chốn xa xôi
Em ơi anh vẫn đợi bèo dạt
Mây trôi, chim ca tang tính tình, cá lội
Ngẫm một tin trông, hai tin đợi, ba bốn tin chờ
Sao chẳng thấy đâu.
Một mình trăng treo suốt đên thâu
Em ơi trăng đã ngã ngang đầu
Thương nhớ ai, sương rơi đêm sắp tàn, trăng tàn
Cành tre đưa trước ngõ, làn gió la đà
Em vẫn mong chờ, sao chẳng thấy đâu.
Ngày ngày ra trông chốn xa xăm
Em ơi anh vẫn đợi mỏi mòn
Ra trông sao xa tang tính tình cá vờn
Người đi xa có nhớ, là nhớ ai ngồi
Trông cánh chim trời, sao chẳng thấy đâu...

-"Anh hát hay quá đi !"

-"Đương nhiên rồi, anh mà lị haha!"

-"Mà sao anh lại hát cho em nghe mỗi bài này thế ?"

VagueNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ