Chương 9
.
Khi đó cùng Khương Vệ vào lớp tốc hành còn có một học sinh cây vàng, tên là Lữ Phong Bình. Cha đứa nhỏ này nghe nói là mở công ty nhập khẩu, cho nên khắp người đều là hàng ngoại.
Đứa nhỏ này mặc dù học không giỏi, nhưng vẻ ngoài mang phong cách tây, ra tay rộng rãi, cũng được không ít cô bé yêu mến.
Hai đứa đều là mũi nhọn khác loài trong lớp, tự nhiên đồng bệnh tương lân, bình thường luôn cùng nhau chơi đùa cùng nhau đi về vân vân.
Cha mẹ Khương Vệ đều xuất thân nghèo hàn, cho dù đến trung niên trở nên phát đạt, quần áo trang điểm cũng không chú trọng cho lắm, cách ăn mặc của con nhà mình cũng không theo kịp trào lưu.
Dưới ảnh hưởng của Lữ Phong Bình, Khương Vệ trở nên mốt không ít, tối thiếu cũng biết giày phải đi Adidas Nike. Giày sáu bảy trăm tệ vừa lên chân, quả nhiên thu hút không ít ánh mắt.
Tiểu Khương Vệ bình sinh lần đầu tiên hiểu chân lý "người đẹp vì lụa". Nhất thời cũng rất hưng phấn, khi vào lớp, liều mạng duỗi cái chân đi giày mới về phía trước, giày trắng tinh nghiêm chỉnh đặt hai bên một đôi giày đá bóng hơi cũ, khiến cho vị phía trước kia cũng phải cúi đầu nhìn nhìn vài lần.
Nhìn giày mới được tôn lên lại càng vui mắt, Khương Vệ còn chưa kịp thu cái miệng toe toét, đã bị chân ghế vị phía trước kia hung hăng đè lên.
Lúc đó chính là tiết lịch sử, giáo viên vừa mới dâng trào cảm xúc giảng về sự tàn bạo của giai cấp thống trị thời cổ, ở trên là một hình ngoạt (chặt chân – một hình phạt tàn khốc thời xưa), hai chân bị chặt đứt răng rắc, bên dưới lại là một tiếng kêu thảm thiết thấm vào ruột gan: "Chân của tôi aaa — !"
Tất cả mọi người tưởng rằng giáo viên lồng tiếng thôi, lập tức cười rộ lên. Khương Vệ đau đến mặt mũi trắng bệch, giọng run run giải thích với giáo viên một hồi.
Lúc này, Hàn Dục mới chậm rãi quay đầu nói: "Thật ngại quá, không để ý chân cậu đặt đấy."
Gạt quỷ hả? Y rõ ràng thấy chân mình, hơn nữa cái ghế kia lệch thành dạng khỉ gì chứ, vừa nhìn đã thấy chính là tìm đúng vị trí, rồi đặt mông hung ác ngồi.
Khi hết tiết, Khương Vệ cởi giầy phát hiện chân đã sưng phù lên, nhưng khiến cậu đau lòng là đôi giày mới mua kia, có một vết đen rất bắt mắt.
Lữ Phong Bình thấy bạn thân của mình bị ngoạt thành cái dạng này, liền nhướn mày lý luận với Hàn Dục. Vị này nhìn Hàn Dục không vừa mắt đã lâu. Nguyên nhân hình như là liên quan đến cô bé nào đó. Lữ Phong Bình từng nói riêng với cậu, hai người là tình địch, mối hận đoạt gái không đội trời chung.
Bây giờ lại tìm được cái cớ chính diện giao phong với Hàn Dục, hai người rất nhanh liền từ lời nói bất hoà tăng lên động tay động chân xô đẩy.
Vóc người Hàn Dục hồi đó cũng tầm một mét tám rồi. Thường xuyên chơi bóng rổ cũng luyện được một thân cơ bắp, mặc dù là học sinh trung học, nhưng nói y là học sinh phổ thông cũng sẽ có người tin. Lữ Phong Bình đẩy vài cái, cảm thấy mình một mét 70 thật sự là không chiếm được ưu thế gì, lập tức vứt lại hai câu, nói chờ đấy.
BẠN ĐANG ĐỌC
Tự lang - Cuồng Thượng Gia Cuồng
Teen Fictionbản dịch của nhà Quỷ Sứ Đóng Lon, mình reup để đọc offline Nguồn : quysudonglon.wordpress.com ---------------------------------------------------------------- Tác giả: Cuồng Thượng Gia Cuồng Thể loại: hiện đại đô thị, nhất thụ nhất công, phúc hắc cô...