Chương 4

71 1 0
                                    

Chương 4

.

Ngày hôm sau vừa vào văn phòng mình, Khương Vệ đã kêu thư ký vừa lên chức không tới hai ngày đến: "Hôm nay cô phải đi chợ lao động chuẩn bị một quảng cáo tuyển người, tuyển trợ lý đặc biệt cho giám đốc, là nam, lương cứ để trên 5000 cho tôi... không, thêm các loại trợ cấp vân vân nữa... một vạn! Chữ phải thật to! Để toàn bộ người tiến vào chợ lao động tìm việc liếc mắt cái là thấy!"

Thư ký nghe xong trừng lớn mắt, tiền lương này được kéo lên cao cực độ so với mặt bằng của địa phương, nghe thấy vậy trong lòng thư ký cũng thấy ngưa ngứa.

Chờ thư ký đi ra chuẩn bị gọi điện cho chợ lao động, trưởng phòng mới kéo tay cô, bắt đầu chỉ dạy: "Cấp dưới của tổng giám đốc Khương là chúng ta, khi làm việc, mọi thứ đều phải chậm nửa nhịp, không cần gấp gáp, qua hai ngày hẵng nhìn lại, không thì tìm người xong lại phải sa thải, mất công cuống cuồng đi làm!"

Có điều nhìn vẻ mặt thư ký còn hồ đồ, trưởng phòng thở dài, người trẻ tuổi, chậm rãi học đi!

Khương Vệ tâm phiền khí táo ngồi trên ghế giám đốc, vừa mới cầm lấy một tập tài liệu, thấy mặt trên có dòng chữ tiêu sái quen thuộc của Hàn Dục, bèn nặng nề vứt trở lại bàn.

Có cái gì mà kiêu ngạo? Ta không để ngươi biết cái gì là hối hận thì không được! Đúng lúc này điện thoại reo, Khương Vệ nhấc lên nghe, chỉ nghe bên kia là một trận rống: "Mày làm cái gì đấy hả? Hôm nay ở khách sạn Khải Thắng tiến hành hội nghị về sửa sang nội thất lắp đặt thiết bị, ông tổng của các công ty đợi nửa ngày cũng không thấy mày đưa hai kiến trúc sư người Đức kia đến, di động của Hàn Dục lại tắt máy, mày muốn bố mày mất mặt à!"

Khương Vệ bị mắng đến sững người, bình thường những chuyện thượng vàng hạ cám này đều là một mình Hàn Dục ôm lấy. Bây giờ người ta rất tiêu sái bỏ đi, để lại cho mình một đống hỗn loạn.

Sau khi cúp điện thoại, Khương Vệ lập tức mang theo thư ký đi đến nhà trọ đón hai người nước ngoài.

Nhưng tới nhà trọ, tổng giám đốc Khương lại dài mặt chờ, gõ cửa hồi lâu cũng không ai ra mở, tìm một nhân viên quản lý nhà trọ đi mở cửa, bên trong ngay cả hành lý cũng không có, vườn không nhà trống á!

Điện thoại của ông già bên kia lại một cú tiếp một cú gọi qua, Khương Vệ gấp đến mức đi vòng vòng tại chỗ. Hai người Đức kia không quen người không quen đất, có thể đóng gói hành lý đi đâu chứ?

Đột nhiên trong đầu loé lên, hôm qua Hàn Dục viết cho Mark cái gì? Có phải...

Khương Vệ theo trực giác suy đoán đây là trò quỷ của họ Hàn, lập tức rút di động ra. Mau lẹ bấm phím 1, liền lập tức hiện lên dãy số của Hàn Dục.

Đầu bên kia truyền đến tiếng nhạc chờ du dương, không bao lâu đã bị người ngắt.

Được lắm! Ngay cả điện thoại của ta cũng không nghe, nhất định có quỷ!

Tổng giám đốc Khương lập tức vứt bỏ thư ký, lái xe tựa như một trận gió đến dưới lầu nhà Hàn Dục.

Từ sau khi trong nhà gặp biến, Hàn Dục luôn thuê phòng ở. Tiền thuê nhà đương nhiên là do Khương Vệ giao cho, lấy tư cách chủ nợ thường xuyên đến xem xét cũng là chuyện bình thường, tổng giám đốc Khương đối với nơi này rất chi là quen thuộc.

Tự lang - Cuồng Thượng Gia CuồngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ