Ngoại truyện "Đồ cổ" (Thượng)

61 3 0
                                    

Ngoại truyện "Đồ cổ" (Thượng)

.

Đồ từ xa xưa được gọi là "đồ cổ". Một đồ vật cổ xưa có bề dày lịch sử, trải qua trăm ngàn năm lại bị đùa nghịch đảo qua đảo lại giữa các ngón tay.

Lộ Mã Lực thích thu thập, giám định và thưởng thức đồ cổ, đây dường như là cách điều hoà khoái lạc nhất của gã sau khi đấu đá lục đục trên thương trường. Loại sở thích giống như ông già này hình thành từ lúc nào nhỉ?

Lộ Mã Lực thật sự có chút nghĩ không ra. Giống như bây giờ vì sao gã thích cậu trai mắt to, không nói ra được lý do.

Đời người nói dài cũng không dài lắm, nhưng cũng không ngắn, đôi khi quay đầu lại giống như đã trải qua mấy đời, nhớ được quá nhiều, thì lại không khỏi thấy lòng nặng trĩu.

Khi nghe được tiếng thuỷ tinh vỡ, gã lao ra đuổi theo từ trong biệt thự. Phía trước là một bóng người khập khiễng, không cần đến gần cũng có thể ngửi được cái mùi thối rữa nghèo kiết.

Đã tàn thành như vậy còn học người ta đập cửa kính?

Loại nghèo túng này không cần khách khí, tóm được thì phải hành hung một trận, đánh chán rồi thì sẽ hỏi xem là ai sai khiến. Lộ Mã Lực vừa đuổi vừa nghĩ.

Khi tay chạm đến mép áo phía trước, thì đã đuổi tới gần một vườn hoa nhỏ. Lộ Mã Lực dùng sức, đẩy vị phía trước ngã trên mặt đất, sau đó đi lên hung ác đá mấy cái vào bụng người nọ.

Thằng nhóc kia khó chịu hừ vài tiếng, giống như con mèo không đủ tháng mềm yếu không có sức lực, ngã trên cỏ, co rụt người lại. Lộ Mã Lực chưa hả giận lại cho thêm mấy đá. Lúc này mới khom lưng giật mũ của người nọ rồi vứt trên mặt đất.

Người nọ vẫn như cũ cuộn mình lại, liều mạng chui vào chỗ sâu trong bụi cỏ. Lộ Mã Lực kìm chặt cánh tay hắn, dùng sức vặn, lại nắm lấy tóc hắn, nương theo đèn ở vườn hoa, cuối cùng thấy rõ khuôn mặt tên lưu manh này.

Khoảnh khắc rốt cục thấy rõ đôi mắt ẩn nấp dưới mái tóc dày kia, Lộ Mã Lực chỉ cảm thấy cả đầu giống như bị điện chạy qua, chuyện cũ phủ bụi đã lâu lại giống như dòng nước đã bị chặn nay được mở, dần dần chảy ra.

Gã đột nhiên nhớ tới vì sao mình thích thu gom đồ cổ.

Khi đó, mình vừa tốt nghiệp đại học, một lần về nhà lấy đồ. Vừa vặn gặp được bạn trai của em gái đến làm khách trong nhà. Gã bị cậu bạn của cô em kéo đi xem một bộ sách về đồ cổ. Lúc đó, cậu trai kia chỉ vào hình đồ gốm Thanh Hoa, chợt giống như máy hát, lải nhải nói loại sứ nổi tiếng ấy đẹp mộc mạc thế này, rồi thì đủ loại mị lực của chất liệu màu sắc thấm vào men thế kia.

Gã ta trước đây cũng từng gặp cậu trai này, bình thường thằng nhóc luôn trưng cái dáng vẻ kiêu ngạo, gặp được đồ cổ thì như thay đổi thành người khác, không nói đến bị lao thì không thôi. Điều này khiến Lộ Mã Lực rất không kiên nhẫn.

"Loại đồ vật này, cũng đã có tác dụng bảo đảm giá trị, muốn biết thời gian cất giữ thì mời một chuyên gia tới là được, không tốn nhiều công sức lắm."

Tự lang - Cuồng Thượng Gia CuồngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ