Chương 6
.
Khương Vệ ngốc lăng gật gật đầu, mình còn đang phân tích mà, "one night" là một đêm, "stand" kia thì có ý gì nhỉ?
Hàn Dục không trả lời, chỉ âm trầm nhìn huấn luyện viên cách bọn họ không xa, đang giả vờ kiểm tra máy móc, quay đầu nói: "Đi, ta đưa ngươi đi luyện quyền anh."
.
Khương Vệ cảm thấy mình không chỉ không nghe hiểu tiếng Anh, ngay cả nghe tiếng Trung cũng không lưu loát. Cậu có chút không rõ rốt cục vừa nãy Hàn Dục bảo mình qua luyện quyền anh, hay là làm bao cát?
Khi một quyền nặng nề đánh vào bụng mình, tổng giám đốc Khương rụt như con tôm ngã xuống đệm, cậu muốn chỉ vào mũi họ Hàn mắng, mịa nó ta nào có căn cơ, cư nhiên ra tay ác như vậy? Lại chỉ có thể ôm bụng lầm bầm.
"Thật là, ta đánh qua ngươi cũng không né, những gì lúc trước dạy ngươi quên hết rồi à, đi! Không luyện nữa, ta đưa ngươi về nhà." Nói xong, Hàn Dục túm Khương Vệ dậy rồi đến phòng vệ sinh lấy túi thể thao, ngay cả quần áo cũng chưa đổi đã kéo cậu ra cửa.
Khi đi qua bên người huấn luyện viên kia, Hàn Dục thấy Khương Vệ dọc đường đi lảo đảo, liền dứt khoát ôm ngang eo cậu, sau đó mỉm cười gật đầu với huấn luyện viên, đi ra ngoài cửa.
Mấy cô bé tập hiphop, vừa từ phòng nhảy đi ra thấy một soái ca ôm một thanh niên thanh tú lập tức ở một bên ồn ào.
Hàn Dục chỉ mỉm cười thản nhiên giải thích: "Dạ dày cậu ấy bị đau..."
Khương Vệ có phần xấu hổ, bắt đầu giãy ra: "Mi... mi thả ta xuống..."
"Ngoan, đừng động, để anh trai mang em đi khám bệnh nha!" Cái giọng điệu quái dị của Hàn Dục khiến mấy cô bé cười phá lên, chỉ nghĩ hai anh chàng thân nhau đang nháo, có một cô bé mắt to tóc đỏ còn nói to một câu: "Khụ, dạ dày em cũng đau, không thì anh đưa em đến bệnh viện đi!"
Khương Vệ vừa nghe lập tức bất động, mịa nó không phóng điện thì chết à?
Vì sao Hàn Dục đi đến đâu cũng có thể chọc tới ong bướm? Từ trước đến giờ, đều là như vậy.
Nhớ năm đó, mình liều mạng học trước như vậy, mà vị này tan học thích đi đá banh, lên lớp chuyền giấy với gái, lại dễ dàng đứng thứ nhất, lòng hâm mộ sâu nặng kia thật có thể không hoá thành căm hận ngút trời được sao?
Nhớ rõ năm đó, cuộc sống năm nhất vừa bắt đầu, thầy chủ nhiệm đối với cậu – học sinh dốt bị nhét vào lớp mình này kỳ thật rất chi là quan tâm.
Nhưng lâu dần, giáo viên chỉ có thể thở dài một tiếng.
Đừng nhìn đứa nhỏ này trong nhà có tiền, thật ra rất biết vươn lên, lúc lên lớp luôn chăm chú ghi chép bài, không bao giờ trốn học.
Khổ nỗi đầu óc chậm không gì sánh được, tính toán đơn giản còn ổn, hơi phức tạp một chút sẽ không biết biến đổi thế nào, các môn xã hội còn được chút, cũng có thể gò lưng học thuộc tám chín phần, nhưng đọc phân tích từng phần là lại rối tinh rối mù.
BẠN ĐANG ĐỌC
Tự lang - Cuồng Thượng Gia Cuồng
Ficção Adolescentebản dịch của nhà Quỷ Sứ Đóng Lon, mình reup để đọc offline Nguồn : quysudonglon.wordpress.com ---------------------------------------------------------------- Tác giả: Cuồng Thượng Gia Cuồng Thể loại: hiện đại đô thị, nhất thụ nhất công, phúc hắc cô...