Chap 1

2.3K 102 1
                                    

Phác Xán Liệt:

 

“Xán Liệt ơi~”

“Ưm…?”

Trên đời này có một loại cảm giác rất khó chịu, chính là lúc đang say giấc lại bị người ta đánh thức.

“Xán Liệt à~”

Tôi không phải thánh, lại còn là một nam sinh đương tuổi ăn tuổi lớn, có ham ngủ cũng là chuyện thường tình. Hơn nữa sáng thứ hai thật sự là nỗi ám ảnh kinh hoàng đối với mọi lớp học sinh từ xưa đến nay, cho nên ham muốn ngủ nướng liền trỗi dậy. Tôi kéo chăn lên tận cằm, vùi đầu vào gối, êm quá êm quá, ngủ tiếp đê…

“Xán Liệt Liệt, mau dậy đi.”

Bàn tay đặt trên vai tôi vẫn không buông tha, liên tục vừa lay vừa lắc. Tôi nhăn nhó gạt ra, giọng bèo nhèo:

“Cho con ngủ một chút nữa đi mà mẹ~”

Cười cái gì? Con trai mười bảy tuổi thì không được nhõng nhẽo với mẹ sao?

Thật tĩnh lặng. Có lẽ người kia bỏ cuộc rồi. Tôi vì thế cứ yên tâm mà ngủ tiếp.

“Zzz…”

“Phác Xán Liệt đầu thối!!! Mau dậy chở bố đi học!!!”

‘Soạt’ một tiếng thô bạo, tôi vừa bị giật mất chăn, vừa bị mắng xối xả vào mặt, đến nước này không tỉnh mới là lạ đó. Nhưng mà khi não đã bắt đầu hoạt động, một nỗi kinh hoảng ngay lập tức xâm nhập tâm trí.

“Bạch-Bạch-Bạch-Bạch Hiền! Sao mày lại tự tiện xông vào phòng riêng của người ta như vậy?!”

Ngay khi mắt nhận ra người trước mặt là Bạch Hiền, não liền phát đi tín hiệu cấp báo truyền khắp cơ thể: “Phác Xán Liệt, kia là Biện Bạch Hiền đó!”

“Đây là phòng mày chứ phòng người ta nào? Mà tao đã vào phòng mày cả tỉ lần rồi, sao mày phải khẩn trương như vậy?”

Bạch Hiền chỉnh tề trong bộ đồng phục của trường, ba lô đeo lệch một bênh vai, đứng cho tay vào túi quần nhìn xuống tôi bằng ánh mắt khinh bỉ. Tôi vội vã cào loạn đầu tóc, nhăn nhó bảo nó:

“Tao đã nói là mày đừng tuỳ tiện vô phòng tao như vậy nữa. Tụi mình đâu còn nhỏ đâu.”

[ChanBaek][Short Fic] Bạn ThânNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ