Chap 5

775 65 1
                                    

Biện Bạch Hiền:

“Phác Xán Liệt, mau thức dậy!!!”

Sáng nay Xán Liệt quấn chặt người trong chăn như con sâu trong kén nhỏ, không phải không phải không phải, nó mà nhỏ cái gì chứ! Tóm lại là dựng lên một thành phòng thủ, nhất quyết không thức dậy mặc cho tôi đấm đá cào cấu ba mươi sáu kiểu.

“Mày đi đi, đừng gọi tao nữa~”

Giọng Xán Liệt truyền ra từ trong chăn ồm ồm. Tôi ngồi bệt xuống bên cạnh giường, lần này nhẹ lay lay cái đống bùi nhùi kia “Làm sao vậy?” nhưng mà nó vẫn không chịu trả lời.

“Xán Liệt à?”

“…”

“Mày bệnh hay gì vậy?”

“…”

“Này, có đi học không?”

“…”

“Phác Xán Liệt mày câm rồi hả? Có nói không thì bảo?!”

“…”

“Được rồi xin lỗi tao không nên lớn tiếng với mày. Nhưng mày bị cái quỷ gì phải nói tao biết chứ!”

“…”

“Xán Liệt Liệt~”

“Ừ.”

Cuối cùng cũng chịu mở miệng. Thế nhưng nó cũng không chịu nói cho đàng hoàng nữa. Tôi nhăn nhó hỏi lại:

“Cái gì ‘ừ’?”

“Tao bệnh. Mày đi học đi.”

Tôi thở hắt ra một hơi. Vậy mà cũng không chịu nói sớm, làm người ta lo quýnh lo quáng hà! Tôi vỗ vỗ lên (chỗ mà tôi cho là) vai nó, an ủi:

“Bé ngoan mau hết bệnh nha~”

“Bạch Hiền…”

Tôi từ cửa quay đầu lại. Xán Liệt vẫn không kéo chăn xuống mà tiếp tục nói “Xin lỗi, hôm nay không chở mày đi học.”

“Không sao. Mày lo nghỉ ngơi cho tốt đi. Tao bóc lột mày quá rồi.” tôi cười khì. Thường thường khi Xán Liệt thấy tôi cười nó cũng sẽ cười theo, nhất định là những lúc như vậy tâm trạng nó rất tốt.

Nhưng mà, lần này nó trùm chăn kín mít nên không nhìn thấy tôi cười rồi.

[ChanBaek][Short Fic] Bạn ThânNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ