Văn án

42 2 0
                                    

   Ngàn năm cô độc, ma mòn nàng tính cách, nàng cô quạnh hờ hững, lại lạnh nhạt lãnh đạm, nàng tựa như một cổ tĩnh mịch hàn đàm sâu không thấy đáy. Một lần nhàm chán mà tùy ý đưa ra quyết định, từ đây khiến tâm nàng nhấc lên một hồi sóng to gió lớn vĩnh viễn không bình tĩnh.

   Thần kỳ Nam Hạ Xuyên, xuân hạ thu đông, bốn mùa luân chuyển, cho dù là mùa đông giá lạnh cũng không thể đóng băng. Nước sông cứ như thế chảy mãi, dù là đau thương hay hạnh phúc đều bị cuốn trôi hết thảy. Sẽ không vì ai đó hạnh phúc mà níu giữ  hoặc vì ai đó đau thương mà dừng lại. Cứ như thế kiên cường cứ như thế quyết tuyệt cũng... cứ như thế bi ai.

   Năm ấy, ở Nam Hạ Xuyên, bọn họ tương ngộ.

    Năm ấy, ở Nam Hạ Xuyên, có hai vị tiểu thiếu niên vì ca ca mà đao kiếm tương giao.

    Năm ấy, ở Nam Hạ Xuyên, có hai vị thiếu niên vì gia tộc mà bị bắt bỏ đi quan trọng đồ vật.

    Năm ấy, ở Nam Hạ Xuyên, có một u linh, tay đầy máu tươi, tìm được rồi hai thiếu niên bị mất đồ vật.

   Đồ vật tìm được chỉ chờ đến một thích hợp thời điểm mà hoàn trả lại cho họ.

   Nhưng này một chờ là gần trăm năm.

Hỏa ảnh - Nguyện mộng tưởng của ngươi sẽ thành thật sựNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ