Từ sau lần gặp gỡ đó, Phù Lan vẫn tiếp tục bình đạm sinh hoạt của nàng, nên họa tranh họa tranh, nên ngẩn người ngẩn người. Nếu nói có gì khác thì là Nam Hạ Xuyên giờ không còn là nàng một người.
Phốc...phốc...phốc...
Nàng liếc mắt nhìn bên cạnh, sau ngày hôm đó, mỗi ngày gần như đến báo danh đều đặn tạc mao đầu Madara đang ở cách đó không xa. Hắn mỗi buổi chiều lại đến nơi này để ném đá tới gần xế chiều mới trở về.
Vì thế, Nam Hạ Xuyên mấy ngày nay cứ diễn ra như vậy một màn ven bờ sông có một cái thiếu niên miệt mài luyện ném đá, cách đó một cái u linh thiếu nữ ngồi họa tranh đôi lúc thì nhìn thiếu niên chăm chỉ ném đá.
Nàng nhìn vào dòng nước, lại nghĩ tới 5 ngày trước gặp gỡ, kể từ hôm đó cái kia dưa hầu đầu thiếu niên chưa hề xuất hiện qua. 'Có lẽ, lúc đó hắn chỉ là đi ngang qua đi.'
Phù Lan nghĩ như vậy vì Nam Hạ Xuyên nằm ở vị trí rất đặc biệt. Nó nằm vắt ngang và kéo dài qua một vùng lớn thổ địa, từ trên cao nhìn xuống tựa như muốn chia này vùng thổ địa ra làm hai. Bên đây sông gần với tộc địa của Uchiha, bên kia sông thì lại gần với tộc địa của Senju. Nam Hạ Xuyên giống một cái ranh giới giống nhau mà ngăn cách hai gia tộc.
Cho nên bình thường sẽ không có ai đến nơi này dù đây là một nơi thật tốt để luyện tập. Đừng đùa, tốt thì lại thế nào nếu xui xẻo gặp phải đối địch gia tộc thì chẳng phải tao ngộ đuổi giết sao. Cẩn trọng người căn bản sẽ không đến đây, nhưng nhiều lúc cũng có vài cái ngoại lệ...Ánh mắt di chuyển về bên cạnh chỉ thấy Madara duỗi người một chút rồi phóng vào trong rừng.
Nàng thu hồi tầm mắt, thiên đã chuyển sang ảm đạm vàng, toàn chân trời đều bị nhuốm dần cái màu thê lương của hoàng hôn, phùng ma thời khắc bắt đầu, là thời khắc mà những cái xấu xa tà ác lên ngôi.' Lại một ngày nữa kết thúc.'
Đêm xuống, nàng phiêu phù trên mặt đất, một đôi trạm lam con ngươi lăng lăng nhìn chằm chằm vào đang tỏa sáng trên cao nguyệt nhi. Rõ ràng hướng về ánh trăng nhưng mắt của nàng chuyên chú như muốn xuyên qua nó để thấy được một thứ gì khác. Vừa nãy nàng mới kiểm tra thân thể mình, nàng cảm nhận được linh lực trong cơ thể đang dần dần hồi phục, chính là tốc độ quá thông thả. Cứ như vậy tiếp diễn thì không 5 6 năm thì căn bản không thể trở lại đỉnh thời kỳ. Cho nên nói nàng là phải đợi ở thế giới này 5 6 năm nữa mới có thể rời đi. Mặc dù sớm đã biết phải ở nơi này một đoạn thời gian, nhưng vẫn lệnh cho nàng có một chút không cao hứng.
Thu hồi suy nghĩ, nàng nhàm chán khép lại mắt ' Nga, 5 6 năm liền 5 6 năm ', nàng cũng đã chờ đợi thật lâu thật lâu lại đợi thêm một chút nữa cũng không gọi là gì, rốt cuộc thời gian... nàng có rất nhiều a. Hơn nữa dù ở đâu thì nàng cũng chỉ có chính mình thôi, nên chẳng có gì phải gấp gáp.
Lại một đêm vô ngân...
__________________________Trên trời trong vắt màu xanh lam,từng đóa bạch vân chậm rãi thổi qua, bên tai là ào ào tiếng nước chảy, phong nhẹ nhàng mang theo hơi thở rừng rậm thổi qua chóp mũi. Lơ lửng trên một viên đá lớn giữa sông Phù Lan đang ôm xấp giấy họa một tay cầm bút, hai chân thả xuyên vào dòng nước, ánh mắt xa xăm cả người ngẩn ra. Nhìn nàng như là muốn hòa nhập vào cảnh vật nơi này vậy.
BẠN ĐANG ĐỌC
Hỏa ảnh - Nguyện mộng tưởng của ngươi sẽ thành thật sự
RomanceLần đầu mình viết truyện, còn nhiều sai sót, mong mọi người thông cảm. ♡(∩o∩)♡