Phốc... Phốc...
' Có người sao ? ' Phù Lan nghi hoặc một chút, bắt đầu theo dọc Nam Hạ Xuyên đi tìm nơi phát ra động tĩnh.
Đi không lâu thì nàng thấy một cái tạc mao đầu,đó là một vị 12 13 tuổi thiếu niên, hắn có màu đen tạc mao đầu tóc cùng màu đen mắt, y phục của hắn xuyên cũng là màu xanh sậm. Càng làm người khác chú ý chính là cái kia kiêu ngạo khó thuần khí chất. Hắn đang cầm trong tay viên đá phóng một chút.
' Hắn là ở ném đá ' . Chỉ thấy kia tạc mao thiếu niên cầm lấy viên đá nhắm nhắm liền ném về phía con sông. Sau đó viên đá " phốc " vài tiếng liền đi vào trong nước.
" Lần này nhất định sẽ qua được bờ bên kia ". Hắn nhặt tiếp một viên đá rồi nói.
Phốc... Phốc... Phốc... Tạchh..." Chỉ cần nhắm cao hơn một chút thì sẽ được, là bí quyết đấy. "
Phù Lan xoay đầu về hướng viên đá được phóng ra, đập vào mắt nàng là một cái màu đen dưa hấu đầu thiếu niên. Hắn chưa kịp thu hồi tư thế vừa cười vừa nói. Càng hấp dẫn tầm mắt nàng là hắn kia một đôi màu đen con ngươi tinh lượng sáng ngời mang cho người khác một loại an tâm cảm giác.
" Hừ, ai chẳng biết, ta ném một phát sẽ qua. Mà ngươi là ai? "
" Cứ coi ta là đối thủ ném đá của ngươi, dù ta đã ném qua được."
" Đừng đôi co, ngươi là ai? "
" Ta tên Hashirama, còn họ vì một nào đó lý do mà không thể nói. "
" Là Hashirama sao, nhìn này, ta sẽ ném qua được. "
Phốc... Phốc...Phốc... Viên đá lần này cũng chung số phận với viên trước đó.
"..."
Tạc mao đầu Σ(O▽O")
Dưa hấu đầu (¬_¬)
" Ngươi là cố ý ở phía sau làm ta mất tập trung phải không, phía sau ta rất nhạy, đến đi tè cũng phải tìm nơi không người đấy. "
' Cái này cũng có thể nói ra tới sao ' nàng thần kỳ nhìn hắn, rồi thấy người kia hốt hoảng một cái liền ngồi xổm xuống ôm chân bắt đầu tinh thần sa sút. Hắn ủ rũ nói:
" Xin lỗi..."
"...Không có gì, là ta hơi nặng lời... " Nhìn hắn như thế nghiêm trọng khiến tạc mao thiếu niên hơi luống cuống.
" Xin lỗi, ta không biết ngươi lại mắc cái bệnh kỳ lạ như thế. "
"..."
" Mẹ nó, ngươi cố ý chọc tức ta phải không. "
" Hahaha nhưng phải thừa nhận ta ném đá giỏi hơn ngươi a." Hashirama đứng dậy và cười lớn.
" Lần sau ngươi sẽ thế chỗ cho viên đá đó. " Người nào đó tạc mao.
" Thật xin lỗi, ngươi đừng tức giận, ngươi cứ coi ta như viên đá ném đi. "
"...Không cần..."
" Nhưng ta chỉ lo mình qua không được bên kia với khả năng của ngươi thôi. "
" Không thể nhịn nữa, ngươi cút đi. " nhờ sự nỗ lực của Hashirama người nào đó lại tạc.
" Vậy xin chào... "
" Này, chờ đã. "
" Ngươi muốn thế nào... "
Hắn chưa nói dứt lời thì ngừng lại, sau đó hắn như chạy trên đất liền giống nhau mà dẫm lên mặt nước chạy ra giữa sông, chỉ thấy có một cái xác người đang trôi theo dọc sông. Hashirama ngồi xuống kiểm tra một chút cái xác.
" Ngươi là... nhẫn giả sao ? " Tạc mao thiếu niên kinh ngạc hỏi.
" Chiến tranh sắp lan tới nơi này rồi, về thôi, ta cũng đi đây... À mà ngươi..." Hashirama nhảy sang bờ bên kia rồi quay lại nói.
" Ta tên Madara, còn họ cũng vì lý do nào không thể nói, đây là luật lệ cùa nhẫn giả. "
" Quả nhiên... "
Cách một dòng sông, bọn hắn theo ngược lại phương hướng mà rời đi. Phù Lan nhìn bọn hắn rời đi phương hướng mà ngẩn ra.
' Hashirama... Madara... hai cái kỳ lạ người. '
Nàng thu hồi tầm mắt, trở về chỗ cũ tiếp tục họa xong tranh. Khi họa xong nàng dừng bút, nghĩ nghĩ lại họa thêm vài nét mới dừng tay. Cùng mấy bức họa trước giống nhau đều là cùng một khung cảnh nhưng lần này trên bức họa không chỉ có Nam Hạ Xuyên mà ở bờ sông còn có hai cái nho nhỏ bóng dáng. Đó là một cái phẫn nộ tạc mao đầu thiếu niên cùng một cái tinh thần sa sút dưa hấu đầu thiếu niên. Hai người xuất hiện làm cho bức họa trở nên có sinh mệnh hơn không giống trước đây chỉ có mình Nam Hạ Xuyên cô quạnh vắng vẻ. Sự xuất hiện của Hashirama và Madara cũng giống như những viên đá mà bọn hắn ném, khiến mặt hồ tĩnh lặng nhấc lên từng đợt dao động. Và ở nàng không chú ý, tâm nàng đã xảy ra một gợn sống nhỏ, nó biến mất nhanh chóng khiến người khác không để ý, cho dù để ý thì cũng chỉ ngỡ là ảo giác.
Ngươi có biết nếu như ngươi đối với một người tò mò là có nghĩa gì sao?
Tò mò a, nó sẽ dễ dàng khiến ngươi mất đi phương hướng, khiến ngươi đầu óc trống rỗng và từ từ trầm luân.
Cuối cùng đợi tới khi ngươi quay đầu lại thì đã không còn đường lui rồi.
Cho nên a nếu ngươi đối với một người tò mò có nghĩa là... ngươi thua rồi.
Vì vậy ngươi đã... sẵn sàng chưa?
BẠN ĐANG ĐỌC
Hỏa ảnh - Nguyện mộng tưởng của ngươi sẽ thành thật sự
RomanceLần đầu mình viết truyện, còn nhiều sai sót, mong mọi người thông cảm. ♡(∩o∩)♡