Hôm nay là một ngày thật đẹp, bầu trời trong xanh tươi mát thanh phong trong cái nắng nhẹ nhàng của thái dương, nếu có ai ở đây lúc này thì có lẽ họ sẽ thấy một cảnh khó quên nhất trong đời, một cảnh mỹ đến khó dời mắt.
Bên rìa của khu rừng, dưới cái màu xanh lục tràng đầy sức sống, những tia nắng xen qua kẽ lá tựa như những mảnh pha lê rơi rụng xuống đất, ở đó, giữa không trung có một người, hay nói đúng hơn là một cái u linh. Một cái bạch y u linh, nàng có một đầu trắng tuyết phát, dung nhan tinh xảo, khuynh thành. Khuôn mặt trắng nõn hoàn mỹ được khảm ở trên đó một đôi xinh đẹp mắt phượng. Dưới hàng mi cong cong là hai cái trong trẻo trạm lam con ngươi không mang theo bất kỳ một tia tạp chất, trong đó chỉ có cô quạnh cùng hờ hững như cái tĩnh lặng ngàn năm hàn đàm không gợn sóng. Nàng lơ lửng ở giữa không trung, ánh sáng xuyên qua cơ thể khiến nàng càng trở nên phiêu miểu hư ảo, như một cái mỹ lệ tinh linh từ rừng bước ra không nhiễm khói lửa nhân gian. Bây giờ vị này mỹ lệ u linh đang phiêu phù mà ngẩn người, đôi mắt không có tiêu cự như đang suy tư chuyện gì.
Phù Lan tới nơi này cũng được một tháng rồi, theo mấy ngày tìm hiểu thì đây là một cái xa xưa thời đại.Ở nơi này con người có một thứ sức mạnh kỳ lạ được gọi là Chakra, nhưng nó chỉ giới hạn ở một bộ phận người và những người này được gọi là nhẫn giả.Vào thời gian này là thời gian khói lửa, ngươi sống ta chết, chiến hỏa khắp nơi, xác người la liệt.A, nàng là đi vào một cái chiến quốc thời đại đâu.
Quần hùng tranh bá, quốc cùng quốc chi gian chiến tranh chưa từng đình chỉ, nhẫn giả là quân chủ quân đội, là quý tộc đao kiếm, là trong chiến tranh làm người sợ hãi công cụ giết người. Ở các nhẫn tộc chung thì lấy Senju và Uchiha dẫn đầu là hai nhẫn tộc mạnh nhất chiến quốc lúc bấy giờ. Họ được cho là hậu đại của Lục Đạo Tiên Nhân, Senju kế thừa tiên nhân thể với thân thể bền bỉ, lượng chakra dồi dào và khả năng hồi phục mạnh hơn những nhẫn tộc khác. Còn Uchiha thì kế thừa tiên nhân mắt, một thứ đồng lực mạnh mẽ với khả năng ảo thuật tinh tường gọi là Tả luân nhãn.
Không biết bắt đầu từ lúc nào bọn hắn đã tranh đấu với nhau, cũng không biết bọn hắn ở vì cái gì mà tranh đấu, chỉ biết lúc nhận thức quay đầu lại thì bọn hắn đã tranh đấu mấy trăm năm rồi.Bọn hắn căm hận nhưng cũng thừa nhận lẫn nhau vì chỉ có Senju có thể ngăn lại Uchiha và cũng chỉ có Uchiha mới có thể đánh với Senju. Điều này là khắp nhẫn giới đều biết, cho nên chỉ cần có chiến tranh, một bên thuê Senju thì bên còn lại chắc chắn sẽ là Uchiha. Cho nên người người đều phẫn hận này đó mang đến chiến tranh gia hỏa, nếu không có đàn này gia hỏa... có phải hay không họ sẽ có được một cái bình tĩnh sinh hoạt ?
' Thật là một cái hỗn loạn thời đại a.' Cảm thán một chút, Phù Lan nhàm chán nhìn nhìn mình thân thể sau đó khép lại mắt. Thật ra nhàm chán nàng định đi tới nhân gian giải sầu, nhưng khi vừa mở ra không gian thì nàng bị cuốn vào thời không bạo loạn.Thời không bạo loạn cũng như tên của nó là sự xáo trộn của các thời không với nhau sau đó sinh ra sự bài xích, nếu gặp phải thì chỉ có một cái tử cục. Nhưng rốt cuộc thứ này khó thấy được cho nên nói là Phù Lan nàng là cái vận gì đen đủi đâu, nàng khó khăn dùng toàn lực mạnh mẽ xé rách ra một cái nho nhỏ không gian khe để thoát thân và khi tỉnh lại thì nàng đã tới thế giới này hơn nữa còn lấy u linh hình thức mà xuất hiện.
U linh trạng thái khiến không ai cảm nhận được nàng đồng thời nàng cũng không thể chạm vào bất kỳ thứ gì của thế giới này. Nàng tới nơi này là một hồi ngoài ý muốn thêm nữa còn là một cái u linh cho nên thế giới ý thức chưa có nhận thức được nàng tồn tại. Giữa nàng và này thế giới như tồn tại một cái vô hình bức tường, nếu mạnh mẽ đánh vỡ sẽ dẫn tới thế giới ý thức biết được và bắt đầu bài xích xóa bỏ nàng cái này ngoại lai người xâm phạm. Tới lúc đó nhẹ thì linh hồn hỗn loạn tinh thần tổn hại, nặng thì hồn phi phách tán. Hơn nữa hiện giờ muốn đánh vỡ cũng không có khả năng, linh lực nàng đã bị vắt kiệt khi ở trong thời không bạo loạn, cho nên hiện giờ việc nàng cần làm đơn giản là chờ đợi linh lực khôi phục mở ra không gian trở về. Và nàng cũng không có ý định đi quan sát hay tìm hiểu sâu hơn về thế giới này.
Nàng bay dọc theo bìa rừng ra bờ sông, con sông này có tên là Nam Hạ Xuyên, điều đặc biệt dòng nước của Nam Hạ Xuyên sẽ chảy mãi tựa như có thể cuốn trôi mọi thứ chỉ để lại ào ào của tiếng nước chảy. Ở đây chỉ có tiếng nước chảy và tiếng gió thổi, đôi khi sẽ là tiếng chim hót cùng cá đớp mồi mang lại cho người ta một cảm giác thản nhiên thanh bình...nàng rất thích nơi này.
Nàng nhẹ nhàng lật tay, một cái tập tranh cùng bút liền xuất hiện ở trong tay nàng. Nên nói thật may mắn trên tay nàng không gian lưu trữ là thông với linh hồn chỉ cần một cái ý nghĩ thì có thể lấy được đồ trong đó mà không cần linh lực. Nếu không thì chán chết nàng rồi, không ai thấy cũng không thể chạm vào gì trong một khoảng không biết bao lâu thời gian, phải biết rằng một tháng nay thứ nàng dùng để giết thời gian chính là họa bức họa a. Nàng đã họa rất nhiều nhưng cũng chỉ có một khung cảnh là Nam Hạ Xuyên, họa một cảnh nhiều lần cũng chẳng có gì dù sao cũng chỉ là giết thời gian thôi. Cầm bút nàng bắt đầu họa Nam Hạ Xuyên hôm nay, đang họa một nửa thì nàng bỗng nghe thấy:
"Phốc... Phốc... "
BẠN ĐANG ĐỌC
Hỏa ảnh - Nguyện mộng tưởng của ngươi sẽ thành thật sự
RomanceLần đầu mình viết truyện, còn nhiều sai sót, mong mọi người thông cảm. ♡(∩o∩)♡