Ánh nắng chiếu vào căn phòng nhỏ của Y/n, cô vẫn còn trùm chăng ngủ mê mang mà chẳng hề hay biết tiếng chuông báo thức kêu in ỏi nãy giờ. Nhưng cái chạm ấu yếm và giọng nói trầm ấm kia lại có thể đánh thức cô dễ dàng. Mitsuya cúi xuống nhẹ nhàng gọi cô:
" dậy đi Y/n, mặt trời chiếu đến mông rồi"
Y/n là đã tỉnh từ lúc bàn tay anh vừa chạm vào khuôn mặt cô cơ, Y/n là cố ý giả vờ như vẫn còn ngủ để trêu anh. Nhưng cô đã lầm, anh nhìn ra cả ý đồ đó nên cũng gian xảo mà trêu lại. Mitsuya vuốt ve má cô rồi từ từ đưa môi lại gần môi cô, Y/n lúc này mặt bắt đầu đỏ, anh nhìn cô với gương mặt cực kỳ đắc ý lại càng muốn chọc ghẹo cô nhiều hơn. Chỉ còn cách 0.5cm nữa thôi là môi chạm môi, Y/n là chẳng chịu được nữa lập tức ngồi bật dạy làm trán cô va vào trán anh rõ đau, xong cô vừa bịt miệng chạy vào nhà vệ sinh vừa nói:
" em xin lỗi"
Mitsuya thì ngồi ôm trán than đau. Sau một hồi thì cuối cùng cả hai cũng ngồi vào bàn ăn bắt đầu dùng bữa sáng. Anh nấu cả bàn thức ăn toàn những món cô thích, Y/n bắt đầu đụng đũa, bữa sáng cứ thế trôi qua thật êm dịu thật ấm áp. Anh ngồi trên sofa nhìn cô đang đi xuống cầu thang với y phục mới thay xong.
" lại đây, anh chảy tóc cho.." anh dang tay về hướng cô mà nói.
Cô lập tức chạy lại ôm chầm lấy Mitsuya, anh cười ôn hòa xoa đầu cô.
" ngồi như này sao anh chải được, xoay người lại đi.."
Y/n ngoan ngoãn làm theo, anh gỡ từng lọng tóc rối nhẹ nhàng đưa chiếc lược nhỏ mà chải chuốt cho mái tóc cô. Xong anh nâng một lọng tóc nhỏ lên rồi hôn lên đó, môi anh cảm nhận rõ sự mát lạnh mềm mịn mà anh ngày đêm nhớ nhung trong suốt 7 năm qua.
" Mitsuya-kun.."
" gọi Taka-chan..như lúc trước ấy"
Cô ngượng đỏ mặt, môi nhẹ mở cất tiếng gọi:" T-Taka-chan"
" anh đang nghe đây.." ôm lấy eo Y/n hôn nhẹ lên cổ rồi rúc vào tóc cô
" em muốn buộc cao tóc lên.."
" ùm~được..."anh nói với chất giọng trầm nhưng thập phần yêu thương cưng chiều.
Mái tóc màu xanh đen và xanh ngọc ở chân tóc đã được anh buột lên ngay ngắn. Tóc cô rất dài mặt dù đã buột lên nhưng nó vẫn dài đến quá nữa lưng, anh rất thích tóc cô dài, thật may là cô không cắt nó đi sau 7 năm không thì anh sẽ đau lòng chết mất.
Ra đến xe, anh cẩn thận đội mũ bảo hiểm cho Y/n.
" rồi, giờ thì thẳng tiến đến biển, bọn Mikey chắc đã đến cả rồi đấy"
Cô ngồi lên xe định đưa tay ôm nhưng nhìn vào tấm lưng ấy cô lại khựng lại, bổng anh nổ máy bất ngờ lên ga làm cô theo phản xạ mà lập tức ôm lấy eo anh.
" ổn định rồi chứ, đi thoi" anh cười hì hì đầy đắt ý.
Cô tựa càm lên vai anh mắng nhỏ.
" đồ xấu tính"
" nhưng đồ xấu tính này yêu em"
Nghe đoạn mặt cô liền đỏ ửng dụi vào vai anh, chiếc xe cứ thế chở theo tình yêu màu bình minh này cùng hướng ra biển.
_______________________________________________________
BẠN ĐANG ĐỌC
( Mitsuya x Y/n) không xứng đáng để chạm vào anh
Short StoryToi cũng không biết mô ta như nào nữa, cứ đọc rồi biết😁 . . . . . . .( do not respost)